Chồng tôi và vợ cũ ly hôn được 5 năm. Tôi cũng từng ly hôn một lần, chưa có con riêng. Lúc tôi và chồng đến với nhau, anh còn bảo chúng tôi đồng cảnh ngộ. Anh cứ dặn dò tôi đừng "tình cũ không rủ cũng tới". Anh rất sợ cảm giác bị phản bội.

Chúng tôi không tổ chức đám cưới mà chỉ dọn về sống cùng nhau. Tôi nhiều lần đòi đi đăng ký kết hôn nhưng chồng không chịu. Anh ấy nói cứ sống với nhau một thời gian nếu không hợp thì chia tay cho dễ. 

Hiện tại, vợ chồng tôi đã ở với nhau được 3 năm và có một đứa con chung. Con mang họ mẹ vì chúng tôi chưa có giấy đăng ký kết hôn. Nhiều lúc, tôi có cảm giác mình đang đánh cược cuộc đời và đang là kẻ thua cuộc.

Giữa năm nay, vợ cũ của chồng thường xuyên xuất hiện. Chị ta dẫn con trai về nhà chơi, lấy lý do cho con gặp bố. Họ ngồi ăn uống chung, nhìn cứ như một gia đình. Tôi tỏ vẻ khó chịu thì chồng bảo tôi nên bao dung hơn. Anh chỉ vì thương con chứ không còn tình cảm gì với vợ cũ nữa.

bo-me-toi-cho-3-ty-mua-nha-bo-me-chong-gop-200-trieu-kem-theo-mot-yeu-cau-khien-toi-nong-mat-05-1734404846-160-width660height439-17371898212631468893668.jpg

Ảnh minh họa

Dạo gần đây, tần suất có mặt của vợ cũ chồng tôi ngày càng nhiều. Chị ta đến nhà tôi, nấu ăn, dọn dẹp chẳng khác gì chủ nhà. Tôi bực bội yêu cầu chồng giữ khoảng cách, đừng gọi vợ cũ đến nhiều nữa. Anh lại cho rằng tôi đang sướng mà không biết hưởng. Anh nói tôi đi làm về là có cơm ăn, nhà cửa sạch sẽ, còn muốn gì nữa? Nhưng anh không hiểu, tôi đang rất cáu và cay cú vì vợ cũ anh.

Tối hôm qua, tôi đi làm về trễ. Thường thì bố mẹ tôi sẽ đưa đón con gái nhỏ của tôi ở trường. Sau đó ông bà chăm cháu, cho cháu ăn uống, tắm rửa rồi đợi tôi về đón. Biết mình làm về trễ, tôi nhắn tin kêu chồng đến đón con. 8h tối, tôi về tới nhà, con đâu không thấy, chỉ thấy cảnh chồng và vợ cũ, con riêng ngồi ăn uống linh đình với nhau.

Tôi hỏi con gái đâu? Chồng tôi còn hờ hững bảo để bé chơi bên nhà ngoại, khi nào tôi về thì ghé đón luôn. Tôi sôi máu, lại hất đổ hết mâm cơm trên bàn. Này thì vịt quay, hải sản, cơm chiên... Tôi cho họ khỏi ăn gì luôn.

Thái độ của tôi khiến họ sửng sốt. Chồng giơ tay định tát thì tôi hét lớn: "Đây là nhà tôi, anh biến ra khỏi đây ngay lập tức cho tôi. Muốn ăn uống thì ra ngoài đường mà ăn".

Lần đầu tiên tôi đề cập đến chuyện "nhà tôi". Bởi khi về sống chung, chồng tôi còn chẳng có nhà riêng. Anh ta hứa hẹn đủ điều, rằng sẽ yêu thương, bù đắp thiệt thòi cho tôi. Rằng sẽ phụng dưỡng cha mẹ tôi như cha mẹ đẻ. Tôi đã tin. Kết quả thì sao? Cay đắng vô cùng.

Bị tôi đuổi, chồng mới xuống giọng. Anh ta xin lỗi và hứa không mời vợ cũ đến nhà chơi nữa. Nhưng tôi đã cạn kiệt lòng tin lẫn tình yêu. Lần này, tôi không tha thứ cho chồng nữa. Chỉ tội và thương con gái tôi. Con bé còn quá nhỏ mà phải chịu cảnh không có ba. Theo mọi người, tôi có nên cho anh ta cơ hội sửa sai không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022