Tôi và Hân ly hôn cách đây 5 năm. Khi đó con gái chúng tôi, bé Mây, mới tròn 4 tuổi. Hai đứa cãi nhau nhiều về tiền bạc, về cách sống, về đủ thứ lặt vặt mà sau này nghĩ lại tôi cũng không rõ cái nào mới thật sự là nguyên nhân chính. Hân nhận nuôi Mây. Tôi đồng ý vì nghĩ con gái ở với mẹ sẽ tốt hơn.
5 năm qua, tôi vẫn gặp con đều đặn, thường là mỗi cuối tuần hoặc khi có dịp nghỉ lễ. Tôi đưa con đi ăn, đi chơi, mua cho nó vài món đồ lặt vặt rồi lại đưa về. Mối quan hệ giữa tôi và Hân gần như chỉ xoay quanh chuyện của Mây, không cãi vã, nhưng cũng chẳng còn gì để nói.
Tôi vẫn nghĩ cuộc sống của Hân sau ly hôn chắc cũng bình thường thôi. Cô ấy làm kế toán cho một công ty nhỏ, lương không cao nhưng ổn định. Hai mẹ con thuê một căn hộ nhỏ ở khu ngoại ô. Những lần gặp, Hân trông vẫn gọn gàng, điềm tĩnh, giống như một người đã quen với cuộc sống làm mẹ đơn thân.
Cho đến tuần trước, hôm đó tôi đến đón Mây đi ăn tối như thường lệ. Hân mở cửa và ngay khi nhìn thấy cô ấy, tôi đứng khựng lại. Bụng Hân nhô lên rõ ràng, không phải kiểu tăng cân, mà là bụng của một người đang mang bầu.
Tôi nhìn chằm chằm, có lẽ lâu hơn bình thường. Hân hơi ngại ngùng lùi lại một chút, rồi quay đi gọi Mây lấy giày. Tôi không hỏi gì và Hân cũng không giải thích, nhưng cả buổi hôm đó, trong đầu tôi cứ lởn vởn hình ảnh ấy.
Sau khi đưa con về, tôi vẫn không nhịn được. Tôi hỏi thẳng, Hân nói rất bình thản rằng cô ấy đang mang thai được hơn 4 tháng.
Tôi hỏi bố đứa bé là ai. Hân nói đại ý rằng chuyện đó không quan trọng, cô ấy tự lo được và đứa bé sinh ra sẽ do cô ấy nuôi.
Tôi nghe xong mà thấy trong người nóng lên. Tôi không phải kiểu người cổ hủ đến mức nghĩ rằng phụ nữ phải tái hôn mới được sinh con. Nhưng trong hoàn cảnh này, tôi lại thấy mọi thứ rất sai. Hân đang nuôi Mây, con gái tôi sống trong căn nhà đó. Và giờ Hân lại mang bầu với một người đàn ông nào đó mà thậm chí còn không kết hôn.
Tôi không hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy thì sẽ nhìn nhận mọi thứ ra sao?

Ảnh minh họa
Tối đó về nhà, tôi nằm nghĩ rất lâu. Từ trước tới giờ tôi vẫn tin rằng để Mây ở với mẹ là quyết định đúng, người mẹ dù sao cũng gần gũi con gái hơn. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu thấy nghi ngờ, Mây năm nay 9 tuổi, bắt đầu hiểu chuyện rồi. Nếu con biết mẹ mang bầu trong hoàn cảnh như thế, con sẽ có phản ứng thế nào?
Tôi không muốn con gái mình lớn lên trong suy nghĩ rằng mọi thứ đều tùy tiện như vậy. Tôi không muốn một ngày nào đó nó coi chuyện yêu đương, cơ thể, hay cuộc sống của mình là thứ có thể buông thả.
Có thể tôi đang nghĩ quá xa nhưng là một người cha, tôi không thể không nghĩ.
Mấy ngày nay tôi bắt đầu tìm hiểu lại về quyền nuôi con. Tôi đọc luật, hỏi bạn bè làm luật sư, thậm chí còn nghĩ đến việc thu thập bằng chứng để chứng minh môi trường sống của Mây không còn phù hợp.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến gương mặt con bé, tôi lại chần chừ. Mây rất thương mẹ. Điều đó ai cũng thấy. Nếu tôi thật sự đòi quyền nuôi con, nghĩa là tôi sẽ kéo con bé vào một cuộc tranh chấp khác giữa hai người lớn đã từng thất bại với hôn nhân của mình.
Tôi không biết điều nào mới là tốt cho con, để con tiếp tục sống ở đó, trong môi trường mà tôi cảm thấy bất ổn, hay là bắt đầu một cuộc chiến mới để đưa con về sống với mình?




































