Gia đình tôi chỉ có 2 chị em gái, bố mẹ cũng đều là cán bộ công chức nên dù không giàu thì chúng tôi cũng không thiếu thốn điều gì. Chị gái tôi rất hiền lành và đảm đang. Từ ngày còn nhỏ, hầu hết mọi việc trong gia đình đều chị làm, tôi thì như thằng con trai chỉ ăn và phá.
Song càng lớn, tôi càng hiểu chuyện hơn nên rất thương chị. Bao năm qua chị chăm lo cho tôi rồi thì giờ tôi sẽ bảo vệ chị, bởi tính cách chị hiền quá nên bị bắt nạt không ít.
Ngay như chuyện tình cảm, chị tôi xinh gái, giỏi giang thế mà bị một gã lớp trên lừa gạt, cắm sừng. Chỉ tội chị về khóc lóc mất mấy ngày, tôi tra khảo mãi vẫn giấu. Tận khi tôi dọa mách bố mẹ mới thẽ thọt kể lại đầu đuôi.
Sau hôm ấy tôi cùng mấy thằng bạn thân đi "dạy dỗ" lại ông kia một bài. Dù không khiến tình cảm giữa 2 người được hàn gắn nhưng cũng khiến hắn sợ hãi đi xin lỗi chị tôi.
Kể lại chuyện này vẫn còn cảm thấy xấu hổ, tôi luôn hổ báo như thế và quyết không để ai ăn hiếp chị mình!
Tới khi chị quyết định kết hôn, tôi cũng rất mừng. Anh rể là người đàn ông hiền lành, yêu chiều và thương chị tôi hết mực. Qua những lần gặp gỡ, tiếp xúc tôi đủ hiểu điều đó. Hơn nữa, tôi cũng chưa từng thấy chị phải rơi nước mắt vì anh.
Không phải riêng tôi mà cả gia đình vẫn nghĩ anh rể là người đàn ông tử tế, hiền lành, biết quan tâm và yêu thương vợ con. Tuy nhiên, sau 1 lần tới chơi không báo trước, chứng kiến cơn thịnh nộ của anh với chị tôi mới hiểu rõ sự tình… Quả thật cuộc đời quả thật không ai lường trước điều gì. Anh rể lại có ngày thay lòng đổi dạ và tính toán với vợ con chỉ vì chị không kiếm được tiền…
(Ảnh minh họa)
Hôm ấy trên đường đi làm về, tôi có ít hoa quả nhập khẩu nên tạt qua cho chị gái. Nào ngờ mới tới cửa đã nghe tiếng bát đũa loảng xoảng, tiếng anh rể đang lớn tiếng quát tháo.
Tôi dừng xe từ cổng, rồi nhẹ nhàng nhón chân đi vào. Tôi đứng chết trân khi thấy chị gái đang ôm con, ngồi thụp xuống sàn nhà, anh rể vẫn tiếp tục đập phá bát đũa và chửi bới: "Đã ăn bám thì đừng có đòi ăn hoang. Cô không biết chồng đi làm vất vả thế nào à? Đưa tiền cho thì phải biết cách chi tiêu chứ. Người vợ như cô đúng là vô dụng. Thế thì đừng có trách tại sao tôi cần thêm 1 người phụ nữ khác".
Chỉ trách chị tôi vì ăn bám tôi đã lộn hết cả ruột gan lên rồi. Chị gái tôi vốn sức khỏe yếu, thế mà vẫn cố sống cố chết đi làm tới sát ngày sinh mới nghỉ e rằng cũng vì anh rể ép. Giờ con nhỏ chưa đầy 6 tháng, nghỉ nhà không lương mà cũng bị nói ăn bám. Thật quá đáng!
Vậy mà lại thêm chuyện anh ta nói "cần thêm người phụ nữ khác", tôi không nhịn được xông vào và tát anh rể 1 cái. Không khí bỗng trùng xuống, ai nấy bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của tôi.
Rồi anh rể lúc này mới bối rối, tôi chỉ thẳng mặt anh ta mắng: "Không ngờ anh cũng là kẻ như thế! Nói cho anh biết, vài đồng bạc tưởng là lớn đấy, đừng có kể công làm. Thằng đàn ông không nuôi được vợ con thì cũng vứt. Cũng đừng làm khổ chị tôi nữa, để tôi đưa chị ấy về".
Chị tôi thấy vậy sợ hãi can ngăn, anh rể thì lập tức bỏ đi ra ngoài. Sau đó, chị có kể vì anh quá áp lực chuyện tiền bạc, về nhà lại thấy bát đũa chưa rửa nên mới cáu. Chị cầu xin tôi không được nói với bố mẹ, rồi thì chị không muốn bỏ anh, khuyên tôi phải đi xin lỗi. Tôi thật sự không hiểu mình đã làm sai gì mà phải xin lỗi? Còn chị tôi, cớ sao phải nhẫn nhục chịu đựng như vậy chứ?