Mẹ tôi lập gia đình mới khi tôi được 14 tuổi. Đang tuổi nổi loạn, lại thấy mẹ tổ chức đám cưới rình rang với một người đàn ông khác nên tôi càng chống đối hơn. Tôi không nói chuyện với mẹ, đi học về là vào phòng đóng cửa. Mẹ bực bội mắng chửi, tôi bỏ đến nhà bạn ở mấy ngày mới chịu về.

Bố dượng tìm cách trò chuyện, can ngăn khi tôi bị mẹ chửi, đánh. Nhưng trong mắt tôi lúc đó, ông ấy thật đáng ghét. Có lần, bố dượng còn đem mâm cơm để trước phòng tôi, gõ cửa bảo tôi ăn vì sợ tôi giận mẹ, tự bỏ đói bản thân. Và tôi đã hất đổ hết mâm cơm đó. Một cách phản kháng mà tôi nhớ mãi. Ánh mắt bố dượng đau xót, bất lực. Mẹ giận dữ đuổi tôi ra khỏi nhà.

Sau đó, tôi vô tình nghe được đoạn nói chuyện giữa mẹ và bố dượng. Mẹ muốn sinh thêm em bé. Bố dượng đã ngăn lại. Ông nói sợ tôi cảm thấy thiệt thòi, cô độc trong nhà nên tốt nhất hoãn chuyện sinh con lại. Những gì ông ấy nói khiến tôi bất ngờ và nhìn nhận lại lỗi sai của mình. Từ hôm đó, tôi hòa dịu lại hơn. Mối quan hệ giữa tôi với bố mẹ cũng giảm bớt căng thẳng. Khi tôi vào đại học, mẹ mới mang thai đứa con của bố dượng.

20 năm trôi qua, trong những chặng đường quan trọng của tôi như lễ tốt nghiệp đại học, đám hỏi, đám cưới, ngày tôi sinh con... bố dượng luôn có mặt. Tôi sinh con, được đẩy từ phòng sinh ra, bố dượng liền hỏi tôi có đau lắm không, có cần ông giúp gì không? Mọi người cứ tưởng ông chính là bố ruột của tôi, chẳng ai nghĩ, ông với tôi không cùng huyết thống.

72287-17338889271401257047765.jpg

Ảnh minh họa

Đầu năm nay, mối quan hệ giữa tôi và bố dượng dần căng thẳng lại. Nguyên nhân vì ông muốn để lại căn nhà, mảnh đất đang ở cho em trai tôi. Còn tôi chỉ được nhận một khoản tiền chưa rõ từ bố mẹ. Tôi không đồng ý. Bởi tính ra, căn nhà này có sự góp công của bố ruột tôi, không thể giao cho mình em tôi được.

Nghĩ bố dượng thiên vị, tôi không thiết tha về nhà nữa. Ông ấy gọi điện, tôi cũng không muốn nghe máy. Mẹ trách tôi ích kỷ, tôi cũng mặc kệ và càng khó chịu với em trai cùng mẹ khác cha. Có lần qua điện thoại, tôi còn nói một câu: "Ông ấy chỉ là bố dượng thôi, không phải bố ruột nên mẹ đừng có bắt ép con phải nghe theo lời ông ấy nói 100%".

Tuần trước, mẹ gọi điện, bảo bố dượng đang nằm bệnh viện. Bệnh của ông nặng lắm rồi, mong tôi đến viện thăm bố một lần. Tôi bàng hoàng, trước giờ tôi chưa từng nghe ai thông báo chuyện bố dượng bị bệnh.

Đến viện, bố dượng đã yếu ớt nằm giữa đống dây truyền thuốc, truyền nước và đo nhịp tim, huyết áp... Trong lòng tôi dâng lên nỗi xót xa vô cùng. Thấy tôi, ông thì thào bảo tôi ngồi bên cạnh, rồi lấy dưới gối tập tài liệu đưa cho tôi đọc. Mẹ nói sẽ cố gắng hoàn tất di chúc trước khi bố dượng qua đời.

Đọc bản di chúc, thấy một điều khoản lạ được ghi bổ sung mà tôi bật khóc. Ngoài số tiền 1 tỷ, tôi còn được nhận thêm mảnh đất ở ngoại ô mà bố mẹ mua để dưỡng già. Ở đó đã trồng rất nhiều cây trái vì bố mẹ dự định về hưu sẽ đến đó sống. Mẹ tôi ngậm ngùi nói không ngờ bố lại bệnh nặng nên đã để lại mảnh đất đó cho tôi. Mẹ định bán đi, lấy tiền đưa ông sang nước ngoài điều trị nhưng ông không chịu. Giờ tất cả để lại hết cho tôi. Em trai chỉ nhận nhà đất đang ở để sau này thuận tiện việc thờ cúng ông bà, tổ tiên thôi.

Tôi bật khóc, quỳ xuống xin lỗi bố dượng. Tôi đã không hiểu chuyện, không quan tâm đến bố. Đến khi nhận ra lỗi sai thì bố đã yếu lắm rồi, chẳng còn sống bao lâu nữa. Tôi phải làm gì để vơi bớt hối hận đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022