Có những chuyện mà vào thời điểm nó xảy ra người ta tưởng chừng như đấy là thảm kịch của cuộc đời mình, ngỡ rằng không có cách nào để vượt qua được nó, thế nhưng thời gian là liều thuốc thần kỳ lắm, sẽ đến 1 lúc nào đó, mọi thứ trôi qua rồi, nghĩ lại thì hóa ra chuyện ấy cũng không quá kinh khủng như thế.
Cách đây 5 năm, tôi đã từng có 1 thời điểm tưởng như gục ngã, thậm chí cũng từng nghĩ đến việc làm những điều tồi tệ nhất với bản thân mình. Quả thực nếu không phải lúc ấy còn quá nhiều chấp niệm, 2 tay không buông nổi 2 đứa con bé bỏng thì chắc là giờ cũng chẳng còn có tôi điềm tĩnh ngồi viết ra câu chuyện của chính cuộc đời mình.
Trong bóng tối của đêm giao thừa, khi mọi nhà đều rộn ràng ánh đèn và tiếng cười, ngôi nhà của tôi lại chìm trong im lặng và lo lắng. Đêm ấy, chồng tôi không về. Điện thoại của anh không thể liên lạc. Chồng tôi là 1 ông chồng tử tế và đàng hoàng, bỗng nhiên không thể liên lạc được với anh thì trong đầu tôi chỉ toàn là những lo lắng cho an toàn của chồng chứ không hề nảy sinh bất kỳ nghi hoặc nào khác.
Thế là tôi cùng với hai đứa con nhỏ, trải qua một đêm thức trắng đầy ám ảnh. Mỗi tiếng đồng hồ điểm, lòng tôi như thắt lại, nỗi lo càng thêm dày vò. Tôi cố dỗ 2 đứa nhỏ đi ngủ nhưng bản thân thì ngồi bấm gọi cho chồng liên tục, tổng số cuộc gọi đi lên đên vài trăm cuộc, nhìn thời gian trôi dần về sáng, ruột gan tôi như có lửa thiêu dụi. Tôi chắc mẩm là để thêm vài tiếng nữa nếu vẫn không gọi được cho chồng thì tôi sẽ đi trình báo công an.
Cũng may, chồng tôi trở về trước khi tôi chuẩn bị lái xe ra phường trình báo.
Ánh nắng ban mai le lói qua khe cửa sổ, nhưng không mang theo sự ấm áp hay hy vọng. Chồng tôi trở về, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt thất thần, như một người xa lạ. Bạn có tin không? Linh cảm của 1 người phụ nữ tốt đến mức mà ngay thời điểm nhìn thấy chồng an toàn trở về tôi đã biết có thể duyên vợ chồng của chúng tôi đã đi đến hồi kết rồi. Thế nhưng lúc ấy tôi chỉ thấy nhẹ nhõm, thở phào vì anh an toàn trở về, chỉ cần còn sống thì chuyện gì xảy ra cũng được.
Và đúng như những gì tôi nghĩ, đêm hôm qua anh không về nhà vì đang ở cùng với người phụ nữ khác, chỉ là nơi họ ở cùng với nhau là trong bệnh viện mà thôi. Lời thú nhận từ anh như một cú đánh mạnh vào trái tim tôi: Anh đã ngoại tình suốt ba năm qua. Anh ta nói với tôi anh ta yêu cô gái kia, người phụ nữ mà anh đã dành trọn tình cảm trong bí mật.
Đêm giao thừa ấy, cô ấy được đưa vào bệnh viện, một cơn khủng hoảng y tế do chửa ngoài tử cung bị vỡ. Anh ta bên cạnh cô ấy trong phòng cấp cứu, mặt anh ta lộ rõ nét lo lắng và tội lỗi. Trở về nhà, anh ta không còn giấu giếm, không còn nói dối, nhưng những gì anh ta chọn nói ra lại khiến thế giới của tôi sụp đổ.
Chồng tôi gần như quỳ sụp xuống để cầu xin sự đồng thuận trong ly hôn từ tôi. Anh ta cảm thấy mình phải có trách nhiệm với người phụ nữ kia, người mà anh đã gắn bó ngoài cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cô gái ấy còn quá trẻ, năm đó mới chỉ 22 tuổi, anh quen khi cô bé đó mới học năm thứ nhất đại học.
Lòng tôi quặn thắt không chỉ vì sự phản bội, mà còn vì nỗi đau của việc phải đối mặt với sự tan vỡ gia đình, sự chia cắt của hai đứa con với người cha của chúng. Kỳ lạ là khi bạn đã làm mẹ rồi, nỗi sợ bản thân mất chồng không lớn bằng nỗi sợ con cái mất cha. Tôi tự hỏi, làm thế nào tôi có thể giải thích tất cả những điều này với con cái tôi, những đứa trẻ vô tội đang chờ đợi sự an ủi và giải thích từ chính người đã gây ra nỗi đau?
Thời điểm đó tôi yêu chồng lắm, từ khi còn trẻ tôi đã là 1 người khá lụy tình, anh là mối tình thứ 2 của tôi sau người đầu tiên. Tôi cứ ngỡ rằng chỉ cần mình cố gắng hết sức thì chắc chắn sẽ giữ gìn được hạnh phúc gia đình. Thế nhưng nhiều khi có cố gắng đến đâu cũng không lại được số phận.
Tất nhiên sau đó tôi đồng thuận ly hôn vì tôi hiểu ngay cả khi tôi không đồng tình thì anh vẫn sẽ tiến hành ly hôn đơn phương mà thôi. Đàn ông khi đã cạn tình họ phũ phàng lắm.
Khoảng thời gian sau đó với tôi khó khăn thật. Cũng may về kinh tế thì tôi không quá phải lo lắng thế nhưng tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi trải qua 1 đợt điều trị trầm cảm, yên ổn được 1 thời gian thì lại là rối loạn trầm cảm tái diễn F33.3, ở mức gần như phải nhập viện để điều trị nội trú.
Đến tận giờ, tôi cũng không nhớ nổi mình đã trải qua những ngày tháng khó khăn đó bằng cách nào, có lẽ phần lớn là vì 2 đứa con nên tôi không buông xuôi được.
Khi mọi chuyện đã trôi qua và cuộc sống quay trở lại quỹ đạo của nó, khi mà tôi không còn bận tâm đến chuyện chồng cũ liệu đang sống thế nào sau những gì anh ta đã làm với mẹ con tôi thì tôi nhận ra rằng mình đã ổn.
2 đứa nhà tôi giờ đã lớn, bản thân tôi thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi cũng đã tìm được hạnh phúc mới cho mình, chỉ là thời khắc giao thừa này, bỗng nhiên chuyện cũ ùa về khiến tâm trạng hơi chênh vênh một chút mà thôi...