Trường và Uyên quen nhau từ năm lớp 11, trong một lớp học bình thường ở một thị trấn nhỏ. Trường ngồi bàn cuối, học khá, hay cười nói hòa đồng, Uyên ngồi bàn đầu, trầm tính hơn, học bình thường nhưng chăm chỉ. Họ thu hút nhau và cuối cùng ngỏ lời để trở thành mối tình đầu thuở học trò. Cả hai đều có những ước mơ lớn lao về đại học, về tương lai. Trường thích ngành kinh tế, muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho gia đình. Còn Uyên chỉ ao ước đậu sư phạm, trở thành một cô giáo hiền. Nhưng cuối cùng, Trường đỗ đại học, điểm số cao thứ 2 toàn trường, còn Uyên trượt.
Khoảng cách bắt đầu từ đó, không phải là địa lý mà là cảm giác. Trường lên thành phố, đi học, đi làm thêm, quen với nhịp sống mới. Uyên ở quê, ôn thi để thi lại với những áp lực bủa vây. Uyên ít gọi cho Trường dần, không phải vì hết yêu, mà vì thấy mình không còn đủ tư cách để chia sẻ những ước mơ đang lớn lên từng ngày của anh.

Ảnh minh họa
Những cuộc cãi vã nhỏ, những im lặng kéo dài, rồi một ngày Uyên nói lời chia tay trước. Trường chỉ hỏi: “Em chắc chưa?”. Uyên gật đầu, nước mắt rơi xuống nhưng vẫn rất quyết tâm.
Mối tình đầu kết thúc như vậy, không phản bội, không người thứ ba, chỉ là hai người đi lệch nhịp.
10 năm sau gặp lại trong ngày xuân hoa nở
10 năm trôi qua, Trường trở thành người đàn ông thành đạt. Anh có công ty riêng, có nhà, có xe, có đủ thứ mà ngày xưa từng mơ. Nhưng anh vẫn độc thân, không phải vì không có ai, mà vì chưa ai khiến anh muốn dừng lại.
Uyên thì khác. Cô thi lại, đỗ sư phạm mầm non, ra trường thì về dạy ở một trường nhỏ. Cuộc sống của Uyên gói gọn trong lớp học, tiếng trẻ con cười khóc, những buổi họp phụ huynh, những chiều về muộn. Uyên sống bình lặng như tính cách trước giờ của cô.
Và vào một ngày xuân hoa đào nở, khi vừa qua Tết ít lâu, Trường đưa cháu – con của anh trai – đi học mẫu giáo. Anh đứng trước cổng trường, lóng ngóng với balo, mũ, với những thứ anh chưa quen, đưa được cháu vào lớp mà như trút được gánh nặng. Định mệnh sắp đặt khi hôm đó, người đón trẻ lại chính là Uyên. Không cần giới thiệu, không cần hỏi tên, chỉ là một cái nhìn rồi cả hai cùng sững lại.
Uyên vẫn là Uyên, vẫn khuôn mặt hiền lành giản dị đó, chỉ gầy hơn trước một chút. Trường vẫn là Trường, chỉ khác là trông chín chắn và xa lạ hơn trong bộ đồ công sở. Họ gật đầu chào nhau, rất lịch sự, như hai người quen cũ.

Ảnh minh họa
Nhưng từ ngày đó, Trường bắt đầu đưa cháu đi học đều đặn hơn. Anh hỏi thăm Uyên, rủ cô uống cà phê, kể chuyện ngày xưa như thể cả hai chưa từng chia tay. Uyên ban đầu giữ khoảng cách nhưng sự chân thành của Trường khiến cô hòa nhập lúc nào không hay.
Tình cảm cũ quay lại, không ào ạt mà chậm rãi sâu hơn trước. Có rất nhiều khó khăn phải vượt qua nhưng lần này, cả hai đều đủ trưởng thành để không buông tay dễ dàng.
Mối tình đầu thuở ấy, anh luôn mang theo bên mình
Họ quyết định cưới nhau sau hơn 1 năm yêu lại. Trường cầu hôn Uyên trong một buổi tối tại chính nhà anh. Uyên bật khóc vì vui mừng hạnh phúc.
Trước ngày cưới, họ đưa nhau đi khám tiền sinh sản. Tờ kết quả nhẹ bẫng nhưng những gì ghi trên đó lại nặng ngàn cân. Nang trứng của Uyên phát triển không bình thường, tỉ lệ có con thấp. Uyên im lặng suốt quãng đường về. Đêm đó, cô nói lời chia tay lần thứ hai, lần này dứt khoát hơn. Uyên nói Trường xứng đáng có một gia đình trọn vẹn, có đông con cháu. Cô không muốn anh hối hận sau này. Thà rằng chia tay để giữ mối tình đầu thật đẹp, còn hơn lấy nhau về rồi dằn vặt khổ sở sau này.
Trường không nói nhiều. Anh chỉ hỏi Uyên: “Nếu anh chấp nhận tất cả, em có dám ở lại không?”.
Uyên khóc rất lâu, anh ôm cô, không hứa hẹn điều gì lớn lao, chỉ nói một câu: “Anh cưới em không phải chỉ để sinh con, anh cưới em vì anh cần em”.
Đám cưới vẫn diễn ra nhưng không rình rang phô trương, khách mời cũng ít, khác hoàn toàn kế hoạch trước đó nhưng Uyên vẫn hạnh phúc, bởi người cô yêu chấp nhận tất cả, chỉ như vậy cũng đủ thấy được tình yêu lớn lao của anh. Có lẽ sau này, một trong hai người sẽ thấy mệt mỏi, muốn dừng lại, muốn buông xuôi, nhưng hiện tại, họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, sự chân thành và tình yêu dào dạt, vậy là đủ.




































