Từ ngày biết con trai yêu Hằng, một cô gái xuất thân tỉnh lẻ, gia cảnh lại chẳng mấy khá giả, bố mẹ ly hôn thì bà Thanh đã không ưng ý chút nào. Nhưng vì con trai kiên quyết chỉ lấy Hằng làm vợ nên bà Thanh đành chấp nhận, trong lòng bà lúc nào cũng nghĩ rằng Hằng đã cho con trai mình "ăn bùa mê thuốc lú".

Ấn tượng ban đầu chẳng tốt đẹp chút nào nên khi Hằng về làm dâu, bà Thanh ghét bỏ cô ra mặt, lúc nào cũng hằn học, khó chịu, soi mói rồi lắm khi nói xéo con dâu đủ kiểu. Cũng còn vì nhiều lý do nên vợ chồng Hằng chưa thể ra ngoài ở riêng được. Biết hai đứa và các cháu còn đang phải sống nhờ nhà mình nên bà Thanh lại càng huyênh hoang, lúc nào cũng bảo với mọi người: "Không biết điều thì tôi tống hết ra đường". Phận làm dâu nên Hằng chọn  cách nhẫn nhịn, chịu đựng. Cô biết dù mình có nói gì cũng chẳng thay đổi được cái nhìn của mẹ chồng nên Hằng quyết định biến khó khăn thành hành động. 

Thế rồi bà Thanh có thêm một nàng dâu nữa, đó là Linh. Khác với Hằng, bà Thanh ưng Linh lắm, từ đầu đến cuối không có chỗ nào để chê. Linh vừa xinh xắn, xuất thân ở phố, công việc lại kiếm được nhiều tiền nên bà Thanh tự hào lắm, đi đâu cũng kể mình có cô con dâu giỏi giang.

Cũng kể từ ngày Linh về làm dâu thì bà Thanh lại càng ghét Hằng, luôn đem dâu út ra gây áp lực cho dâu cả. Bà bảo: "Giá mà cái Hằng bằng một góc của cái Linh thì nhà tôi tốt phước quá".

hang-1557742646321823862877.jpg

Bị mẹ chồng khinh thường, Hằng chỉ biết ngậm ngùi cố gắng, giúp bản thân thoát khỏi cảnh sống khổ cực. (Ảnh minh họa)

Linh được mẹ chồng chiều chuộng hết mực còn Hằng không khác gì người giúp việc. Việc gì trong nhà cũng đến tay dâu cả nhưng bao nhiêu cái tốt đẹp bà Thanh dành hết cho dâu út. Bà nắm rõ Linh thích ăn món gì, chỉ chăm chăm nấu những món đó suốt ngày. Chưa kể, Hằng ít nói còn Linh lại dẻo miệng, biết nói lời hay ý đẹp nịnh mẹ chồng. Bà Thanh lúc nào cũng cười phớ lớ khi nói chuyện với dâu út, Hằng như người thừa, thấy mẹ và em dâu nói chuyện là chỉ biết ngậm ngùi lảng ra chỗ khác. Linh thì thấy mẹ quý mình nên cũng chẳng coi Hằng ra gì. Kém tuổi, kém vai vế nhưng Linh nói chuyện cứ như bề trên, khinh khỉnh coi thường chị dâu.

Nhờ sự giúp đỡ của hai bên nội ngoại, cộng với vợ chồng Linh tiết kiệm được chút đỉnh nên vừa rồi hai vợ chồng cô cũng sắm một chiếc ô tô trị giá 600 triệu đồng để đi lại cho oai. Bà Thanh thấy vợ chồng con út sắm xe thì nở mày nở mặt. Quay sang nhìn vợ chồng Hằng ngày ngày dắt chiếc xe máy cà tàng đi làm, bà ngứa mắt lắm. Rồi bà lại quay sang bảo thương con trai mình, lấy phải cô vợ nghèo nên giờ mới không được bằng anh bằng em. 

Buổi chiều hôm ấy đi làm về, Hằng bất ngờ khi thấy cả nhà đang làm cỗ liên hoan vợ chồng Linh mua xe. Bà Thanh thấy dâu cả về thì thở dài, lườm nguýt rồi bảo Hằng: "Nhìn em nó đấy mà học tập".

Hằng chỉ cười nhạt mà không nói gì. Đến tối, sau bữa cơm liên hoan, Hằng mới lẳng lặng lên nhà lấy một tập giấy tờ xuống rồi nói chuyện với mọi người.

"Sau bao năm tích góp thì vợ chồng con cũng mới mua được một căn nhà. Thủ tục mua bán vừa hoàn tất, tới đây, chúng con xin phép bố mẹ cho vợ chồng con và các cháu ra ở riêng. Con cảm ơn bố mẹ đã giúp đỡ chúng con suốt 7 năm qua" – Hằng bình thản nói.

Nghe con dâu cả nói vậy, bà Thanh trố mắt ngạc nhiên, cầm lấy tập giấy tờ rồi lôi sổ đỏ ra xem. Nhìn miếng đất khá vuông vắn, rộng rãi ở khu đông dân cư, bà Thanh hỏi chỏng lỏn: "Mấy tỷ?".

- "Dạ, hơn 3 tỷ mẹ ạ, nhà 3,5 tầng xây kiên cố, đầy đủ nội thất, rộng gần 50 mét vuông" – Hằng đáp.

Bà Thanh vừa ngạc nhiên vừa hoang mang, không hiểu vì sao vợ chồng Hằng lại có khả năng mua được căn nhà giá trị như vậy, bà ú ớ không nói nên lời trong khi cả nhà cũng quá đỗi bất ngờ. 

Thật ra, tất cả là nhờ vợ chồng cô chăm chỉ làm lụng, buôn bán rất vất vả mới có được. Cô và ông xã cũng giống nhau, sống khiêm tốn chứ không huyênh hoang, sĩ diện hão. Và quả thực cũng chính "nhờ" cách đối của mẹ chồng với mình mà Hằng càng có động lực để có được ngày hôm nay.

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU