Tôi đang đi siêu thị, tay xách lỉnh kỉnh túi rau thì mẹ chồng gọi. Bà thường chỉ nhắn tin và cũng rất ít khi nhắn, không hay gọi điện nên tôi có chút lo. Giọng bà trong điện thoại không giấu nổi sự hoảng hốt: "Con mổ xong chưa? Có đau lắm không? Mẹ nghe mà hết hồn. Thằng Cường bảo con phải mổ cấp cứu gì đó, giờ ra sao rồi? Có cần bố mẹ lên chăm không?".

Tôi đứng chết trân, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn lại điện thoại thì đúng là số mẹ chồng tôi, giọng cũng là của bà, nhưng sao tôi chẳng hiểu gì hết. Tôi hỏi lại: "Mẹ nói gì cơ ạ? Con có mổ xẻ gì đâu, vẫn khỏe bình thường mà?".

Đầu dây bên kia im bặt vài giây. Rồi bà hạ giọng, gần như thì thầm: "Không mổ? Sao thằng Cường lại bảo mẹ thế. Mẹ còn vừa chuyển cho nó 50 triệu để lo viện phí cho con gấp mà".

Tôi nuốt nước bọt, lòng như có bàn tay ai đó bóp nghẹt. Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh chồng tôi – anh Cường – vẻ mặt dạo gần đây cứ chằm chằm, thỉnh thoảng lại hay đi ra ban công nghe điện thoại. Tôi cứ nghĩ anh đang bị áp lực công việc. Ai ngờ...

Tôi xin phép tắt máy, nói sẽ gọi lại sau. Rồi đứng đó, ngay giữa siêu thị, tôi bấm gọi cho chồng.

Anh bắt máy sau hồi chuông thứ ba.

"Alo, em à?".

"Em vừa nói chuyện với mẹ. Mổ cấp cứu cái gì? 50 triệu là sao?".

Im lặng. Rồi anh cười gượng: "À… chuyện đó... thật ra anh sợ em lo nên không kể. Anh vay tạm bố mẹ, định cuối tháng có lương sẽ trả ngay".

Tôi hỏi lý do vay thì anh lấp lửng, câu được câu chăng nào có vài việc gấp, đang đầu tư nhỏ, gần thu hồi vốn rồi...

Tôi hỏi vì sao lấy vợ cấp cứu để làm cái cớ?

Chồng tôi cứ à với ờ mãi rồi mới nói: "Em biết thừa tính bố mẹ, nếu hỏi vay tiền làm ăn là ông bà không cho đâu, nên anh chỉ có thể nói dối, phải động vào việc gấp, cần gấp tiền thì bố mẹ mới chịu bỏ ra".

Tôi không đợi anh nói hết. Ngắt máy vì tức không chịu nổi.

123-1749913190370416145475-1749968362355-17499683676571791491445.png

Ảnh minh họa

Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ. Trong đầu cứ luẩn quẩn một câu hỏi: Nếu mẹ chồng không gọi cho tôi, thì tôi có bao giờ biết được không? Và nếu lần này là 50 triệu, thì liệu sau này có là 100, 200 triệu, hay hơn thế? Anh đã có thể dựng lên cả một câu chuyện bệnh tật của vợ mình chỉ để có tiền trong tay, vậy còn điều gì mà anh không dám dựng nữa?

Sáng hôm sau, tôi gọi cho mẹ chồng. Tôi không muốn nói dối. Tôi nói thẳng rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh, chưa từng nằm viện hay mổ xẻ gì. Rằng tôi chỉ mới biết chuyện hôm qua, và tôi rất sốc.

Bà thở dài: "Mẹ hiểu rồi. Bố mẹ bị nó lừa rồi".

Tôi cười buồn, một người đàn ông lừa cả bố mẹ đẻ của mình để lấy tiền thì không biết sau này còn gây chuyện gì nữa đây.

Mấy ngày sau chồng tôi mới về nhà, anh tỏ ra biết lỗi, lao vào bếp nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa... nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ gì, chỉ thấy buồn, giận, chán nản, tuyệt vọng cuộc hôn nhân này. Tôi không biết phải có thái độ thế nào với anh mới đúng đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022