Tôi 30 tuổi. Không đến mức bị gán mác "ế", nhưng rõ ràng trong mắt người lớn, tôi đã vào vùng "cảnh báo đỏ". Mẹ tôi lúc đầu còn nhẹ nhàng nhắc nhở, sau chuyển sang ép sát và cuối cùng là... đưa số điện thoại của mấy "mối ổn ổn" cho tôi gặp thử.
Tôi không kỳ vọng gì. Nhưng để mẹ yên tâm, tôi đồng ý đi xem mặt coi như mở lòng cho chính mình.
Lần đầu tiên, tôi đến quán cà phê, ngồi đợi thì một người đàn ông bước vào - Áo sơ mi trắng, mặt mũi sáng sủa, dáng cao, giọng nói đàng hoàng. Anh ta nói chuyện khá dễ chịu, có gu, có chiều sâu. Chúng tôi chào nhau lịch sự, không có "phản ứng" nhưng cũng không chê được gì.
Tôi nghĩ, ừ thì thế là xong một lần, không đến mức tệ.
Hai tuần sau, mẹ lại bảo: "Có người quen giới thiệu mối mới, lần này bác A bên nhà nội giới thiệu đó, rất được". Ok tôi đi, cũng là "có hiếu" với mẹ.
Và tôi sốc. Vẫn là người đàn ông lần trước.
Chúng tôi nhìn nhau, cả hai đều cười trừ:
– Lại là em à?
– Lại là anh à?
Nghĩ là trùng hợp thôi, dù hơi lạ nhưng tôi tin là các mối quen đôi khi bị "trùng tuyến".
Lần thứ ba, do bạn thân tôi gợi ý. Cô ấy bảo có người anh họ làm kiến trúc sư, rất tử tế, đang muốn nghiêm túc tìm hiểu ai đó để kết hôn.
Tôi cười cười, ai bảo tính cả nể.
Đến nơi... vẫn là anh ta.

Ảnh minh họa
Lần này, anh nhìn tôi cười nghiêng đầu: "Em tin vào duyên số chưa?".
Tôi bắt đầu thấy lạ thật. Không lẽ cả ba lần đều "vô tình" gặp cùng một người? Đến mức người bạn thân sống chết đảm bảo "mối mới" cũng lại nhắm trúng người cũ? Thế giới này nhỏ đến thế sao?
Tôi quyết định âm thầm điều tra.
Đến lần thứ tư, mẹ tôi đưa ảnh một người đàn ông mới, bảo là "mối chuẩn, bác sĩ, cháu bạn thân của mẹ". Tôi nhìn ảnh, suýt bật cười vì vẫn là người đó, chỉ khác cái áo.
Tôi không đi. Tôi về quê bất ngờ, không báo trước. Đúng như tôi nghi, vừa vào nhà đã thấy anh ta đang ngồi uống trà với bố mẹ tôi. Mẹ tôi giật mình, còn anh thì đứng lên, hơi lúng túng.
Tôi hỏi thẳng: "Đây là bác sĩ cháu bạn mẹ à?".
Mẹ tôi nhìn tôi, im lặng, cuối cùng thở dài: "Mẹ xin lỗi, là mẹ dàn xếp. Từ lần đầu tiên gặp, mẹ thấy hai đứa hợp. Mẹ với dì anh ấy bàn nhau, giới thiệu qua nhiều kênh để hai đứa còn gặp lại. Mẹ nghĩ nếu cứ nói thẳng thì con lại phản đối".
Tôi sững người. Hóa ra tôi không đang đi xem mặt mà đang nằm trong một "kịch bản yêu đương" được sắp đặt bởi hội người lớn.
Tôi nhìn anh – người đàn ông bị "thí nghiệm" cùng tôi suốt bốn lần xem mặt. Anh chỉ cười: "Anh biết từ lần thứ hai. Nhưng cũng không nói gì… vì anh cũng muốn thử xem em phản ứng ra sao. Ít nhất thì, anh rất vui vì lần nào em cũng chịu đến".
Tôi không biết nên giận, nên bực hay nên bật cười.
Tối hôm đó, tôi mở điện thoại. Tin nhắn từ anh: "Không phải duyên số, cũng không phải định mệnh, là người lớn sắp đặt nhưng chúng mình tự tạo ra định mệnh được không?".
Anh ta gửi tôi 1 bản profile như CV xin việc với phong cách ngớ ngẩn khiến tôi cười sặc.
"Nếu được, chọn anh thêm 1 lần nữa nha, anh xin được thử việc 2 tuần và mong kí hợp đồng dài lâu", anh ta nhắn.
Tôi không trả lời ngay nhưng trong lòng, bỗng thấy… không hẳn là khó chịu.
Có lẽ, không phải mọi cuộc sắp đặt đều tệ. Có những cái kết ngọt ngào bắt đầu từ một cú "lùa gà" khéo léo của người lớn và có khi, cũng chẳng cần gì lãng mạn, chỉ cần chúng ta tự cho bản thân 1 cơ hội, biết đâu là định mệnh thật.