
Trong phim Bố Già từng có một câu thoại kinh điển thế này: "Một người đàn ông không dành thời gian cho gia đình thì không phải là đàn ông đích thực".
Rõ ràng, dù sự nghiệp có thành công đến đâu, đàn ông cũng nên dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là vợ. Bởi lẽ đó không chỉ là cách thể hiện tình cảm của anh ta đối với gia đình mà còn là sự tôn trọng dành cho vợ con. Bởi lẽ sau cùng, nỗ lực của đàn ông cũng chỉ là làm cho cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn.
Tôi không rõ ông nội, bố và anh trai - 3 thế hệ đàn ông trong nhà mình có đọc Bố Già hay không, chỉ biết họ đang cùng nhau giữ điều này. Vậy nên tôi hay nói đùa nhà người ta 3 đời giữ đất, giữ vàng, giữ nghề truyền thống còn đàn ông nhà mình, 3 đời chỉ giữ đúng một báu vật: Nguyên tắc phải tôn trọng vợ.
Nghe thì buồn cười, nhưng đó lại là thứ đã giữ cho gia đình tôi đi qua cả nghèo khó, lẫn những đổi thay của thời cuộc. Và càng lớn lên, tôi càng hiểu, báu vật thật sự của gia đình không nằm trong két sắt, mà nằm trong cách đàn ông đối xử với phụ nữ bên cạnh mình.
Ông tôi: "Ra đường hơn thua với đời chứ đừng về nhà so đo với vợ"
Ông tôi là nông dân, cả đời chỉ biết đến đồng ruộng. Gia đình khó khăn nhưng đi chợ lúc nào ông cũng mang về đúng món bà dặn, không dám “tiện tay” mua thứ khác. Bà tôi vẫn kể: “Ông không biết tặng hoa, nhưng biết phần ngon nhất trong nồi cá kho là của bà. Vậy là đủ.”
Ngày đó, có người làng trêu: “Ông chiều vợ quá, để bà ‘leo lên đầu’ bây giờ.” Ông chỉ cười: “Có thể thắng ngoài chợ, nhưng trong bếp thì không được thắng vợ. Vì vợ mà thua ở đó thì cả nhà không còn yên”.
Nói cách khác, ông đã coi trọng vợ theo cách đơn giản nhất: Biết nhường, biết lắng nghe, biết đặt người phụ nữ của mình lên đầu tiên.

(Ảnh minh họa)
Bố tôi: “Sợ vợ không chết, coi thường vợ thì giết chết hôn nhân”
Đến đời bố, xã hội đổi khác. Áp lực đàn ông trụ cột khiến nhiều ông trong làng gồng mình làm ông chủ gia đình. Nhưng bố tôi lại ngược đời. Ông chẳng cần làm to tiếng, mà vẫn là trụ cột, chỉ bằng một nguyên tắc là tôn trọng ý kiến của vợ.
Bất cứ việc lớn nhỏ trong nhà, từ chuyện mua cái nồi cơm điện đến việc xây nhà, bố đều hỏi ý kiến mẹ. Thực ra nhiều khi hỏi xong thì… phải làm theo ý mẹ, trái với ý bố ban đầu nhưng bố không xem đó là thiệt thòi. Ông bảo: “Sợ vợ không chết. Coi thường vợ mới chết hôn nhân”
Nhờ thế, cơm nhà tôi lúc nào cũng nóng sốt và tiếng cười thì chưa bao giờ vắng bữa. Người ngoài gọi bố tôi là “sợ vợ” còn trong nhà, chúng tôi biết rõ đó là “giữ báu vật”.
Anh tôi chọn tôn trọng cả giấc mơ và tự do của chị dâu
Đến đời anh em tôi, áp lực không chỉ còn cơm áo gạo tiền, mà thêm deadline, mạng xã hội, giá sinh tăng mỗi ngày,... Nhiều người đàn ông chọn việc này việc kia nhưng anh tôi nhận ra, nếu không tiếp tục giữ báu vật từ đời ông và bố, gia đình sẽ chẳng thể bình yên.
Tôn trọng vợ của anh tôi không chỉ là chia nhau việc nấu cơm rửa bát. Nó còn là tôn trọng cảm xúc, sự nghiệp, giấc mơ, sự tự do của phụ nữ. Khi chị dâu muốn thử kinh doanh nhỏ, anh tôi không nói “Thất bại thì sao?”, mà nói “Thử đi, thất bại thì còn có anh và cả nhà.” Khi chị mệt, anh tôi biết im lặng, không chỉ rửa chén mà dọn nhà đỡ đần chị
Bởi một khi vợ hạnh phúc, cả gia đình mới có năng lượng sống. Đàn ông có thể mạnh mẽ ở ngoài xã hội, nhưng hạnh phúc ở nhà mới là sức mạnh bền vững nhất.

(Ảnh minh họa)
Nhiều người xem việc tôn trọng là bình thường nhưng gọi là vật báu cũng có lý do. Vì đó là thứ không thể mua được bằng tiền, không ai trộm được, truyền từ đời này sang đời khác và càng giữ càng sáng.
Ông giữ để bà hạnh phúc. Bố giữ để nhà êm ấm. Anh em tôi giữ để con cái lớn lên biết đàn ông không “nhỏ” đi khi tôn trọng phụ nữ. Đó là tài sản vô hình, là thứ báu vật đi cùng gia đình qua nhiều thế hệ.