Tôi tên Lý Vũ Hiền, đã trải qua 12 năm kể từ ngày tốt nghiệp Đại học. Nhờ làm việc chăm chỉ và gặp may mắn nên tôi đã thành công trong lĩnh vực công nghệ thông tin và mở được công ty riêng. Hàng tháng, tôi kiếm được mức thu nhập 75.000 tệ (~261 triệu đồng). Dù có mức thu nhập cao nhưng tôi vẫn sống rất giản dị và học cách tận hưởng niềm vui nhỏ mỗi ngày.
Khi biết đến mức thu nhập của tôi, nhiều người sẽ bày tỏ ghen tỵ và ngưỡng mộ. Nhưng họ không biết rằng để có được công việc này tôi đã phải đánh đổi rất nhiều. Tôi phải từ bỏ thành phố mà mình đã lớn lên, chấp nhận bỏ đi nhiều niềm vui tuổi trẻ và nhìn các mối quan hệ dần trở nên xa cách.
Ở tuổi gần 35, khi đi qua một quãng đường rất dài, tôi tiếc nuối nhìn lại những thứ mình đã đánh mất, đặc biệt là các mối quan hệ với người xung quanh. Cũng vì thế, trong lần về thăm quê cách đây vài ngày, tôi đã nhận lời mời đi họp lớp từ các bạn học cũ ở trường đại học.
Đã nhiều năm không gặp họ, tôi bất ngờ khi chứng kiến mọi người trưởng thành hơn rất nhiều. Chúng tôi chào hỏi nhau nồng nhiệt và chia sẻ chi tiết về cuộc sống của mình.
Trong số các bạn học, tôi ấn tượng với Vương Lâm - một người bạn từng rất thân thiết với tôi. Trong lúc trò chuyện, Vương Lâm đột nhiên quay sang hỏi tôi: "Vũ Hiền, nhìn cuộc sống của cậu giờ có vẻ ổn quá. Cậu kiếm được mức lương bao nhiêu thế?".
Tôi thoáng bất ngờ, không hiểu sao cô bạn hỏi mình câu này. Tôi vội trả lời: "Ồ, lương của mình chỉ có 3.000 tệ (~10 triệu đồng) thôi".
Ảnh minh họa
Thực lòng mà nói, tôi muốn giấu mức lương của mình vì sợ tạo khoảng cách với các bạn học khác. Bên cạnh đó, tôi luôn cho rằng việc khoe khoang lương ở nơi công cộng là chuyện không nên.
Vương Lâm nghe câu trả lời từ tôi thì chỉ cười, sau đó chuyển sang chủ đề khác. Sau bữa tiệc, trở về nhà, tôi phát hiện không chỉ Vương Lâm mà nhiều bạn học khác đã hủy kết bạn với tôi trên mạng xã hội.
Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu có phải tôi đã làm phật ý các bạn vì mức lương của mình không. Nhưng tôi thực sự không ngờ rằng một việc nhỏ như vậy lại trở thành vật cản cho tình bạn.
Sau này, tôi mới biết Vương Lâm đã hủy kết bạn hết với tất cả những bạn học có mức lương dưới 6.000 tệ (~20 triệu đồng). Tôi cho rằng theo quan điểm của Vương Lâm, những người bạn có mức lương dưới 6.000 tệ thì không xứng đáng để giao tiếp với cô. Và không chỉ Vương Lâm mà có lẽ nhiều bạn học khác cũng chỉ chọn giao tiếp với các bạn học có mức lương và công việc tương xứng với mình.
Ảnh minh họa
Trở về từ buổi họp lớp, tôi thực sự có chút không nói nên lời. Tình bạn giữa những người từng học cùng nhau không phải là vô giá sao? Tại sao tiền lương lại có thể ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi?
Qua trải nghiệm này, tôi đã chính thức rút khỏi các nhóm lớp. Mặc dù tiền đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống nhưng nó không nên là tiêu chuẩn để đánh giá người khác. Trong xã hội thực tế này, tình bạn và sự chân thành mới cần được xem là ưu tiên hàng đầu. Tiền chắc chắn có tầm quan trọng của nó, nhưng không nên là trở ngại cho các mối quan hệ của chúng ta. Cũng vì thế, với những người bạn chỉ xem trọng vật chất để đánh giá mối quan hệ người và người thì tôi quyết tâm không cần duy trì tình cảm với họ.
Theo Toutiao