Ngày xưa, tôi yêu chồng đơn giản lắm, thấy anh học giỏi, chăm chỉ, lại hiền lành. Ai cũng bảo: “Con lấy được người như thế thì sau này sướng cả đời”. Nghe mà lòng tôi hãnh diện vô cùng.

Thật ra, lời ấy cũng đúng… mà đúng một nửa.

Chồng tôi bây giờ, đúng chuẩn “cỗ máy kiếm tiền”, 35 tuổi mà cứ ngây ngô chả khác gì thằng con 10 tuổi của tôi. Cứ tháng nào ít thì cũng cầm về cho vợ năm 7 chục triệu, tháng nhiều thì 1 đến 200 triệu cứ ting ting trong tài khoản. Nghe đến đây chắc ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc lắm, phải gọi là ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng các bạn ạ, sống chung rồi mới biết, chồng tôi là một “đặc sản có 1-0-2”: kiếm tiền thì giỏi nhưng kỹ năng sống thì âm sâu dưới đáy.

Ví dụ nhé: Đặt xe công nghệ, anh loay hoay cả buổi vẫn không biết vì trước giờ toàn "ăn sẵn", có người đưa đón, gia vị trong nhà không biết để đâu, không phân biệt được đường với muối tinh, đôi lúc không nhớ con mình mấy tuổi, học trường nào.

Nhiều lúc tôi vừa bực vừa buồn cười. Nhất là chuyện vợ chồng gần gũi… có lần đang đến đoạn cao trào, anh đột nhiên bật dậy vì trợ lý nói dự án cần check lại. Thế là tôi nằm đơ trên giường, nhìn anh ôm laptop gõ lạch cạch, lòng chỉ biết thở dài: “Trời ơi, lấy chồng giỏi đúng là bi kịch cuộc đời mà".

85234c4bd909f95df102e43588755b6a-1757901943655-17579019440301059079910-1757911641388-17579116414531889819883.jpg

Ảnh minh họa

Nỗi niềm ấy tôi chẳng biết than thở với ai. Bạn bè nghe kể thì phá lên cười, bảo: “Thôi bà ạ, chồng người ta mải chơi, mải rượu bia còn khổ hơn. Tôi mà có ông chồng cuồng công việc ra tiền như thế tôi rửa mắt đánh răng tại giường cho anh ý luôn".

Nói đi cũng phải nói lại, dù lóng ngóng vụng về, chồng tôi chưa bao giờ để tôi và con thiếu thốn. Anh có thể không nhớ nổi kỷ niệm ngày cưới, nhưng lại nhớ từng khoản tiết kiệm gửi ngân hàng đứng tên vợ. Anh có thể không biết cách nấu cháo nhưng lại biết cách biến mồ hôi công sức thành căn nhà, chiếc xe và một tương lai vững vàng.

Thế nên, đôi khi nhìn chồng người ta ngọt ngào với vợ, tôi vẫn tự hỏi: “Mình nên cười hay mếu đây?” chắc là cười nhiều hơn, vì đời có mấy ai lấy được một “đặc sản” vừa khù khờ vừa siêu nhân như thế?

Và tôi hiểu ra, hạnh phúc vợ chồng vốn chẳng cần toàn năng. Anh thiếu cái này, bù bằng cái khác. Tôi bù cho anh kỹ năng sống, còn anh bù cho tôi cả một mái ấm yên ổn. Đấy mới chính là tình yêu trọn vẹn.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022