Một tình huống khiến người trong cuộc “không còn cười nổi” vừa xảy ra tại Hà Nam (Trung Quốc). Một người phụ nữ sau khi biết mình mang thai lần thứ ba, trong tâm trạng vô cùng vui mừng đã chủ động chia sẻ tin vui này với mẹ chồng. Thế nhưng, phản ứng của bà lại hoàn toàn ngoài dự đoán.
Với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, người con dâu hào hứng nói:
“Con có bầu đứa thứ ba rồi!”
Không ngờ, vừa nghe xong, mẹ chồng liền sụp đổ cảm xúc. Bà ngồi phịch xuống ghế, bật khóc nức nở và liên tục than thở:
“Trời ơi, hai đứa còn chưa xong, giờ lại thêm một đứa nữa! Thế này thì còn để tôi sống không?”
Camera trong nhà ghi lại khoảnh khắc ấy cho thấy, khi báo tin, người phụ nữ vẫn không giấu được niềm vui trên gương mặt, tưởng rằng sẽ nhận được lời chúc mừng. Nhưng chỉ trong chốc lát, bầu không khí trở nên nặng nề khi mẹ chồng bật khóc ngay tại chỗ, vừa khóc vừa lẩm bẩm trong bất lực.
Cảm xúc của bà gần như bùng nổ ngay tức thì. Đó không phải là tức giận, cũng không phải niềm vui, mà là sự mệt mỏi, bất lực hiện rõ trên gương mặt. Bà chia sẻ rằng mình đã bắt đầu trông cháu từ năm 2016, suốt gần 10 năm ròng rã không ngơi nghỉ. Từ pha sữa cho đứa đầu, đến đưa đón đứa thứ hai đi học, cuộc sống của bà gần như xoay quanh việc chăm cháu, chưa từng có một ngày thật sự thảnh thơi.
Giờ đây, khi nghe tin lại có thêm một đứa trẻ nữa, bà cảm thấy bản thân “có lòng nhưng không còn sức”. Những lời than thở ấy khiến người nghe không khỏi chạnh lòng, bởi đằng sau đó là cảm giác tủi thân của một người đã dốc cạn sức lực nhưng ít khi được nhìn nhận đúng mức.
Có thể hiểu được niềm vui của người con dâu khi đón chờ một sinh mệnh mới – bởi mỗi đứa trẻ sinh ra đều mang theo hy vọng. Thế nhưng, phản ứng của mẹ chồng lại phơi bày một thực tế thường bị bỏ quên trong các gia đình đông con: sinh thêm con không chỉ đơn giản là “thêm đôi đũa trên mâm cơm”, mà còn kéo theo gánh nặng lớn về thời gian, công sức và con người.
Trong nhiều gia đình có cả hai vợ chồng đi làm, ông bà gần như trở thành lực lượng trông trẻ chính. Họ gác lại cuộc sống an nhàn sau khi nghỉ hưu, “tái xuất” để chăm cháu. Sự hy sinh ấy nhiều khi bị xem là điều hiển nhiên, ít khi được tính toán hay trân trọng đúng nghĩa. Và khi tin mang thai lần ba xuất hiện, sự mệt mỏi tích tụ suốt nhiều năm của người mẹ chồng cuối cùng cũng bùng phát.
Đó không phải là vì bà không yêu cháu, mà là một tiếng thở dài cho cuộc sống của chính mình – một cuộc sống đã bị vắt kiệt bởi trách nhiệm.
Sau cùng, câu chuyện này cho thấy, giữa cha mẹ và người lớn tuổi trong gia đình, điều cần nhất vẫn là sự trao đổi thẳng thắn và chia sẻ thật lòng. Không chỉ chia sẻ niềm vui, mà còn phải chia sẻ cả gánh nặng. Chung sống dưới một mái nhà không chỉ dựa vào những “bổn phận truyền thống”, mà cần nhiều hơn sự thấu hiểu và nâng đỡ lẫn nhau.
Nguồn: Sohu




































