7e7640c6bd43d6c111341af9bd26e0f4-1757584813613-17575848139991861556208-481-0-941-736-crop-17575848376852047219372.jpg

Người ta nói tình yêu thời thanh xuân thường mong manh, dễ tan vỡ. Nhưng Mai lại tin rằng chỉ cần mình hết lòng cho đi thì chắc chắn sẽ có ngày nhận lại. Ngày ấy, Mai và Nam cùng chia đôi chiếc bánh mì trước cổng trường, cùng nhau đi làm thêm trên chiếc xe máy ọc ạch, cô chưa từng nghi ngờ niềm tin đó.

Nam không tài giỏi, chẳng lãng mạn, cũng không đủ tiền bạc mua những món quà đắt đỏ. Nhưng Mai đâu cần gì hơn ngoài sự chân thành. Một cái ôm, một câu cảm ơn, một ánh mắt ấm áp từ Nam đã khiến chị thấy đủ đầy. Suốt mười năm thanh xuân, Mai một lòng tin tưởng, kiên định: "Đã yêu thì phải tin. Đã chọn thì phải vững chí để về chung một nhà".

Ngày khoác váy cưới, Mai ngỡ mình hạnh phúc nhất đời. Cô tin tất cả hi sinh đều được đền đáp. Nhưng trong giây phút thiêng liêng ấy, cô không nhận ra, tình cảm trong lòng Nam đã khác. Và chỉ 6 tháng sau hôn lễ, sự thật phũ phàng ập xuống: Nam ngoại tình.

d0e8ba6d19ded4705cf1ebbc93c440bc-1757584633093-17575846336721877058568.jpg

Tranh minh họa

Khi tốt quá hóa thành sai

Đêm ấy Nam thú nhận, Mai chết lặng. Anh nói: "Anh xin lỗi. Anh ở bên em chỉ vì em quá tốt. Anh không dám nói chia tay, cũng không nỡ làm em tổn thương. Nhưng anh không thể dối lòng mình nữa".

Cả một thập kỷ gắn bó, hóa ra Nam chưa từng thật sự muốn cưới. Anh không cầu hôn, không hứa hẹn, thậm chí chẳng cười trọn vẹn trong ngày trọng đại nhất. Chỉ có Mai tự vẽ nên lâu đài hạnh phúc mà không biết nền móng đã rạn nứt từ lâu.

Trong một lần gặp gỡ, Thảo – người thứ ba chẳng ngại nói thẳng:

"Sai của chị là thích làm siêu nhân. Ngày nào chị cũng lo từng ly từng tí: pha nước cam, bóc bưởi, là quần áo, thay cả bóng đèn. Chị nghĩ anh ấy cần sao? Anh ấy đâu cần một bà mẹ thứ hai. Đàn ông cần được làm chồng, chứ không phải đứa trẻ bị bao bọc".

Những lời ấy như dao cứa vào lòng Mai. Cả một đời chỉ biết cho đi, đến cuối cùng lại bị xem như kẻ ngột ngạt, đáng sợ. Phải chăng đúng thật, hy sinh quá nhiều cũng là một dạng sai lầm?

Buông tay – Sự trưởng thành muộn màng nhưng cần thiết

7e7640c6bd43d6c111341af9bd26e0f4-1757584813613-17575848139991861556208.jpg

Tranh minh họa

Hôn nhân, rốt cuộc cũng giống như hai người cùng gánh một xô nước lớn. Nếu chỉ một bên gồng hết sức, xô nghiêng hẳn, người gồng gánh kiệt sức còn người kia lại tưởng mọi việc nhẹ nhàng. Tình yêu mà lệch cán cân, một bên yêu quá nhiều, bên còn lại coi thường, thì sớm muộn cũng đổ vỡ.

Mai đã khóc, đã vật vã, đã tự hỏi trăm lần "Mình sai ở đâu?". Nhưng sau tất cả, cô hiểu: Ly hôn không phải thất bại. Đó là khoảnh khắc buộc người ta trưởng thành, nhìn thẳng vào sự thật, thôi tự ru ngủ bằng ảo tưởng.

Ngày cầm tờ phán quyết, Mai không còn là cô vợ khổ mải miết đợi chồng. Cô ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào người đàn ông từng đi cạnh mình suốt mười năm, khẽ mỉm cười: "Cảm ơn anh đã thành thật!".

Rảo bước ra khỏi tòa, Mai chẳng ngoảnh lại. Nghe Thảo buông lời mỉa mai, cô chỉ bình thản đáp: "Em hãy chăm chút nồi phở của mình đi, kẻo một ngày người ta lại chạy đi ăn bún. Chúc em hạnh phúc với chiến thắng này – chiến lợi phẩm là 1 kẻ phản bội".

Lời nhắn từ trái tim:

Phụ nữ ở tuổi nào cũng vậy, quan trọng không phải đã từng mất mát ra sao, mà là biết đứng lên thế nào. Quá khứ có thể đau, nhưng tương lai luôn là một cánh cửa mở. Sai lầm chỉ là một ga dừng, hạnh phúc vẫn chờ ở trạm kế tiếp nếu ta đủ dũng cảm bước tới.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022