Tôi và anh yêu nhau đã bốn năm trời, khó khăn lắm mới thuyết phục được gia đình tôi chấp nhận. Mẹ anh vốn mê tín, chẳng hiểu bà đi xem ở đâu nói rằng tôi và anh khắc tuổi, nếu lấy nhau tôi sẽ đoản mệnh. Dù vậy tôi và anh vẫn kiên quyết không rời xa. Cuối cùng sự kiên trì của chúng tôi cũng khiến họ mềm lòng.
Cả hai chúng tôi đã từng vẽ nên bao viễn cảnh tươi đẹp sau khi kết hôn. Ngày cưới đã ấn định rồi, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ là vợ anh. Vậy mà đùng một cái, anh nói anh mệt mỏi, anh khó thở, cảm thấy mình tự nhiên trở nên ốm yếu. Tôi và anh đến bệnh viện kiểm tra cứ đinh ninh chỉ bị đau ốm thông thường, nhưng kết quả là anh bị suy thận cấp độ 4.
Kết quả đó dĩ nhiên là một cú sốc mạnh đối với tất cả mọi người, đặc biệt là hai chúng tôi. Anh suy sụp không nói, tôi cũng rất đau buồn. Mọi viễn cảnh tươi đẹp tôi vẽ ra bỗng trở nên u ám.
Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi đã quyết định hủy hôn. Tôi yêu anh thật lòng nhưng tôi còn cả cuộc đời dài phía trước. Bác sĩ nói anh sẽ phải tiến hành chạy thận, thời gian sống không thể dự đoán trước, có người có thể sống hơn 10 năm và lâu hơn thế. Thế nhưng tôi không thể lấy một người mà “án tử” đang lơ lửng như thế, không thể dùng cả quãng đời tươi đẹp nhất chỉ để sấp ngửa kiếm tiền cho chồng chạy thận. Đó là chưa kể đến việc căn bệnh của anh còn ảnh hưởng không nhỏ tới việc sinh con. Và hơn hết, tôi không muốn kết hôn khi biết mình sẽ sớm trở thành một góa phụ.
Thế nhưng sau khi tôi nói chia tay, cả gia đình anh đã kéo nhau đến nhà tôi mắng chửi thậm tệ. Họ nói rằng tôi là một kẻ vô tâm, vô nhân tính. Rằng trước đây khi họ nói nếu chúng tôi kết hôn tôi sẽ chết sớm nhưng anh vẫn kiên quyết lấy tôi, vậy mà tôi vừa nghe anh mắc bệnh đã ngay lập tức trở mặt khiến anh ấy như bị giáng thêm một cú sốc nữa. Rằng lúc anh cần tôi nhất thì tôi lại phụ bạc ruồng rẫy anh. Rằng loại người thất đức như tôi nhất định tương lai sẽ không ra gì.
Lòng tôi vốn đang buồn phiền, lại thêm bị đay nghiến thành ra bực tức. Tôi nói với họ: “Anh ấy bất hạnh đã đành sao mọi người còn muốn con phải chịu bất hạnh lây. Con yêu anh ấy chứ có làm gì sai trái đâu mà bắt con phải chịu khổ cả cuộc đời này chứ. Chẳng lẽ mọi người nhất định cứ phải chứng kiến con trở thành kẻ góa bụa mới hài lòng hay sao”. Chị gái anh nghe thế liền lao đến cho tôi một bạt tai và mắng tôi “Đồ bạc bẽo”.
Tôi vốn dĩ nghĩ rằng sau khi chia tay cũng sẽ làm bạn với anh, đến động viên chia sẻ với anh. Thế nhưng giờ tôi làm sao còn có thể làm được như thế nữa. Tôi biết cha mẹ anh thương con, chị gái anh thương em. Nhưng họ phải đặt mình vào tình cảnh của tôi nữa chứ. Tôi còn trẻ, tôi không thể biết trước bể khổ mà cứ lao vào để hủy hoại đời mình.
Tôi nghĩ ai ở vào hoàn cảnh của tôi chắc cũng sẽ làm vậy cả thôi. Tại sao anh và gia đình anh lại đối xử với tôi như thế. Nếu họ có con gái và biết chồng sắp cưới của con gái mình mắc bệnh nan y liệu họ có để cho con mình kết hôn nữa không? Cuối cùng thì là họ độc ác hay tôi độc ác? Họ ích kỉ hay tôi ích kỉ? Là ai quá đáng hơn ai?
N. Linh