Chồng tôi mất cách đây 3 tháng, đến giờ tôi vẫn chưa quen với việc trong nhà chỉ còn một mình. Buổi sáng không còn tiếng anh dậy sớm pha cà phê, buổi tối không còn tiếng tivi bật nhỏ trong phòng khách. Nhiều khi tôi vẫn có cảm giác anh chỉ đang đi công tác đâu đó vài ngày rồi sẽ về.
Sau đám tang, tôi cố gắng sống bình thường nhưng càng ở lâu, tôi càng thấy khó thở, chỗ nào trong nhà cũng có dấu vết của anh. Cái áo khoác anh treo sau cửa, chiếc ly anh hay dùng, đôi dép đi trong nhà vẫn nằm ngay ngắn ở góc tường. Cuối cùng tôi quyết định bán nhà, chuyển về quê mua căn nhà nhỏ, sống gần bố mẹ.
Tuần trước tôi bắt đầu dọn dẹp, tôi mở từng ngăn tủ, từng hộp đồ, có nhiều thứ đã lâu không đụng tới. Hóa đơn cũ, giấy tờ bảo hành đồ điện tử, mấy cuốn sổ tiết kiệm anh đứng tên.
Đến khi dọn cái tủ trong phòng làm việc của anh, tôi thấy một cuốn sổ bìa đen.
Tôi tưởng là sổ ghi chép công việc nhưng khi mở ra, lại là một điều khác.
Trang đầu tiên ghi: “Kế hoạch 3 năm”.
Anh viết là: “Cố gắng tiết kiệm thêm để đổi sang căn nhà rộng hơn cho Hoa. Nhà này bếp nhỏ quá, Hoa nấu ăn hay than chật”.
Tôi đọc đến đó thì tự nhiên phải ngồi xuống.

Ảnh minh họa
Trang tiếp theo là một danh sách khá dài. Có những dòng được gạch chân, có những dòng còn ghi thêm số tiền cần tiết kiệm.
“Mua ô tô đưa Hoa về quê vì Hoa hay say xe khách, đi lại phụ thuộc vào tuyến xe cũng bất tiện, nhiều khi muốn đưa Hoa lang thang đi xa cuối tuần mà không có xe cộ”.
“Đưa Hoa đi Nhật Bản. Hoa từng nói muốn ngắm hoa anh đào. Cần tiết kiệm thêm ít tiền nữa mới đủ”.
“Du lịch Hàn Quốc. Hoa thích đồ ăn Hàn”.
“Dành tiền mua vé liveshow của idol Hoa thích nếu họ sang Việt Nam”.
Đọc đến đây tôi bất giác bật cười, rồi lại thấy cổ họng nghẹn lại.
Cái liveshow đó tôi chỉ nói vu vơ một lần, hôm đó hai vợ chồng đang xem tivi, thấy quảng cáo một ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng. Tôi nói đùa rằng nếu có dịp được xem trực tiếp chắc thích lắm. Tôi không nghĩ anh lại nhớ.
Tôi lật thêm vài trang nữa, ở đó vẫn là những kế hoạch nho nhỏ, có cái đã thực hiện thì anh gạch chân và ghi chú ngày giờ bên cạnh.
Điều khiến tôi sững lại là hầu như dòng nào cũng có tên tôi.
Không phải “chúng tôi”, mà là “Hoa”.
“Hoa thích…”
“Hoa muốn…”
“Cho Hoa…”
Tôi ngồi rất lâu trong căn phòng đó.
3 tháng nay tôi chỉ nghĩ rằng cuộc đời mình bỗng nhiên rơi vào khoảng trống nhưng khi đọc cuốn sổ này, tôi mới nhận ra anh đã từng nghĩ rất nhiều về tương lai của hai vợ chồng.
Những thứ tôi tưởng chỉ là lời nói vu vơ, anh đều ghi lại, chỉ là anh chưa kịp làm.
Tôi gấp cuốn sổ lại, căn nhà vẫn im lặng như mọi ngày. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tuần, tôi cảm thấy căn nhà này không chỉ là nơi đầy kỷ niệm khiến mình buồn, mà còn là nơi chứa cả những dự định anh từng dành cho tôi. Có lẽ, tôi không nên bán nhà nữa!


































