Bên ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ em may mắn lấy được chồng đẹp trai, giỏi kiếm tiền. Họ đâu có biết ở trong chăn mới biết chăn có rận, sự tử tế nhẹ nhàng của chồng em là dành cho thiên hạ, còn với vợ anh ta lại đối xử đi một nhẽ.

Ngày yêu em cũng bị lời ngon tiếng ngọt của chồng làm cho mờ mắt, yêu bằng tai nên lấy về mới thấm khổ. Cưới xong chồng em như 2 con người khác mà tới chính em ban đầu còn sốc chẳng nhận ra.

Một năm hẹn hò, chưa bao giờ chúng em cãi vã bởi anh luôn nhường nhịn, yêu chiều người yêu hết mực, ga lăng lịch thiệp.

Cưới về thì vợ không khác gì một đứa ở, mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh nắm quyền quyết định, vợ chỉ được phép vâng dạ, cấm cãi lời.

Tới thời điểm này, chúng em cưới nhau cũng gần 6 năm nhưng tính ra hai vợ chồng chưa bao giờ ngồi nói chuyện với nhau 1 cách nhẹ nhàng. Động nói là anh chỉ tay 5 ngón quát tháo vợ con.

Bản thân kiếm ra tiền nên trong mắt chồng, vợ chỉ như 1 đứa ăn bám mà hễ mở lời là anh bảo:

“Cô ngậm cái miệng lại. Đàn bà biết gì mà nói”.

Không thì cũng thẳng thừng nhục mạ:

“Đúng là rước của nợ”.

vo-tam1.jpgBài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Đấy là khi chỉ có hai vợ chồng, anh sẽ cục cằn cáu bẳn như vậy. Còn lúc xách túi ra khỏi cửa, anh lại biến đổi hoàn toàn. Ở nhà anh ngang ngược, bảo thủ bao nhiêu thì đối với đàn bà thiên hạ anh lại ân cần, nhẹ nhàng bấy nhiêu.

Ban đầu em cũng không nhận ra “nửa con người” ấy của chồng. Sau một số lần cùng anh đi dự tiệc công ty hoặc gặp gỡ giao lưu bạn bè, thấy anh ân cần chăm sóc, hỏi han những phụ nữ khác em mới biết điều đó.

Tủi nhất là những ngày kỉ niệm dành riêng cho phụ nữ, chồng em nhiệt tình tâm lý lắm. Anh bao giờ cũng mua hoa, tặng quà cho đồng nghiệp nữ, mời họ đi ăn, bao tiền hát.

Bạn bè trên Facebook thì gửi lời chúc mừng từ sáng sớm. Riêng vợ là anh bỏ qua như thể em không phải đàn bà.

Em nhớ có lần đúng ngày 20/10, buổi trưa anh rẽ về nhà trên tay xách một lẵng hoa rất đẹp. Cứ tưởng chồng mua tặng mình, em hớn hở chạy ra để rồi tẽn tò nghe anh quát:

“Đừng sờ vào, hoa tôi mua tặng người ta đó"

Em ức quá trách anh ấy vô tâm coi thiên hạ hơn vợ thì anh bảo:

“Nhìn lại bản thân mình đi, được voi đòi tiên”.

Từ ngày ấy chẳng bao giờ em đòi hỏi hay mong ngóng sự quan tâm từ chồng. Ra ngoài anh vẫn diễn trọn vai người đàn ông lý tưởng, còn về nhà cục súc, coi thường vợ con nhưng em chỉ biết bơ đi mà sống.

vo-tam.jpg(Ảnh minh hoạ)

vo-chong-64.jpg?width=150Yêu
4 cách ứng xử thông minh khi chồng vô tâm

NQ Theo VietNamnet

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022