Sau khi ly hôn, tôi và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ bình thường vì con. Trước kia mua căn chung cư này với giá 2 tỷ, nhà anh cho 800 triệu, nhà tôi cho 700 triệu, 500 triệu còn lại là chúng tôi đi vay cũng đã trả hết. Tiền tiết kiệm chẳng đáng bao nhiêu nên anh nói để lại nhà cho mẹ con tôi vì sợ con thay đổi môi trường sống khó thích nghi nên không muốn bán. Tôi có nói vậy thì không cần anh chu cấp nhưng anh không nghe.
Cuối cùng, tôi đồng ý để anh chu cấp cho con 500 nghìn mỗi tháng, không nhiều, nhưng cũng đủ để tôi có lý do sau này nói với con. Lúc đầu tôi còn đắn đo, không muốn làm căng, nghĩ tiền ít nhưng cũng là tấm lòng của anh.
Tháng trước, như thường lệ, anh gửi tiền vào tài khoản, nhắn kèm vài dòng: "Tiền chu cấp tháng này, giữ giúp con". Tôi nhận tin nhắn, nhìn số tiền mà lòng vừa nhẹ nhõm, vừa chột dạ. Nhẹ nhõm vì anh ta vẫn chưa quên trách nhiệm, chột dạ vì nghĩ: 500 nghìn một tháng cho con giờ đây thật sự là quá ít, có khi chẳng đủ ăn sáng.
Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị gặp anh tại quán cà phê quen. Tôi không định gây sự, chỉ muốn trao trả tờ giấy đã ghi rõ số tiền anh gửi, kèm lời nhắn:
"500 nghìn là của con. Nếu anh muốn chu cấp thêm, hãy cân nhắc trách nhiệm của mình. Con xứng đáng được nhiều hơn số tiền này".
Anh cầm tờ giấy, nhìn tôi sững sờ. Ban đầu còn cười cợt, tưởng tôi làm quá lên, nhưng khi đọc kỹ từng chữ, ánh mắt dần thay đổi. Tôi thấy sự im lặng và bối rối trên khuôn mặt anh, điều mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Tôi không nói thêm, đặt tờ giấy xuống bàn, nhấp một ngụm cà phê và quay sang nhìn con của mình đang chơi điện thoại. Sự im lặng kéo dài. Anh không cãi lại, không phản ứng, chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra. Tôi hiểu rằng, lần này, anh sẽ phải suy nghĩ về trách nhiệm của mình, về cách anh đang chu cấp cho con.

Ảnh minh họa
Trên đường về nhà, lòng tôi vừa nhẹ vừa nặng. Nhẹ vì đã nói ra điều mình cần nói, nặng vì vẫn phải một mình đảm nhận trách nhiệm nuôi con. Nhưng tôi tự nhủ, cuộc sống này, con là quan trọng nhất, và việc dạy cho con biết giá trị của tiền bạc, cũng như trách nhiệm, là điều cần thiết.
Có lẽ anh sẽ không vui, có thể sẽ giận, nhưng tôi cũng không còn sợ nữa. Tôi đã đủ trưởng thành để đặt con lên trên hết và không để bản thân bị áp lực vì những điều nửa vời. Cuộc sống sau ly hôn không đơn giản, nhưng những quyết định dứt khoát và chân thành sẽ khiến mọi thứ rõ ràng hơn.
Con tôi vẫn cười, và đó là điều quan trọng nhất. Tôi tin rằng, qua tờ giấy ấy, không chỉ anh, mà cả tôi, đều học được cách làm cha mẹ thực sự, không chỉ bằng lời nói, mà bằng trách nhiệm và hành động.




































