Có 1 khoảng thời gian sau khi sinh con nhỏ, tôi có cảm giác mình rơi vào trạng thái trầm cảm, sự xuất hiện của 1 đứa trẻ khiến cho cuộc sống có quá nhiều biến động và tôi chưa thể thích nghi ngay lập tức. Khoảng thời gian đó, mỗi lần sang thăm tôi và cháu, chị gái tôi lại cười chua chát và động viên tôi rằng, đến bi đát như cuộc đời chị còn không trầm cảm được thì tôi cứ lấy đó làm động lực mà sống.
Cuộc đời của chị tôi bi kịch đến mức chị còn chẳng buồn cảm thấy mệt mỏi với nó.
Chị tôi cái thời chưa lấy chồng luôn được biết đến với nụ cười tươi và ánh mắt rạng rỡ. Chị thuộc tuýp người sống hướng ngoại, giỏi giao tiếp và rất năng nổ với các hoạt động xã hội. Chẳng ai dám tin chỉ cần 1 cuộc hôn nhân cũng đủ để biến chị thành 1 con người hoàn toàn khác. Chị không chỉ phải làm mẹ, làm cha, mà còn phải là người trụ cột kinh tế, gánh vác mọi khoản chi tiêu trong gia đình, từ việc học hành của các con đến những món nợ mà chồng chị đã vay mượn.
Chồng chị, người đàn ông mà theo lẽ thường phải là chỗ dựa vững chắc cho vợ con, lại trở thành nguồn cơn của nỗi lo lắng, thậm chí là nỗi sợ hãi khi anh ta không những không đóng góp một chút công sức nào mà còn thường xuyên vay mượn tiền bạc mà không có cách nào trả nợ. Mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai chị tôi, khiến cuộc sống của chị luôn trong cảnh túng quẫn, thậm chí không biết ngày mai sẽ ra sao.
Đau lòng hơn, chị phải chịu đựng những hành động ích kỷ của người chồng khi anh ta không hề có ý định đi làm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống mà còn liên tục tạo áp lực về tài chính lên chị.
Chị tôi không phải không kiếm được tiền, thậm chí chị còn có thu nhập không hề ít nhưng chẳng là gì với những chi phí chị phải gánh: 2 đứa con nhỏ ăn học và 1 ông chồng vô tích sự.
Năm con bé lớn nhà chị lên 6 thì chị đã làm đơn ly hôn rồi, tòa cũng xử xong rồi nhưng người đàn ông kia vẫn lẽo nhẽo bám riết lấy chị. Căn nhà hiện tại chị và các con đang ở vì có chút vướng bận thủ tục nên chị không thể rời đi được, nếu đi tức là mẹ con chị mất trắng nhưng ở lại thì ngày ngày chị bị chồng cũ làm phiền liên miên.
1 người phụ nữ tự thân nuôi con nhỏ và gánh khoản nợ mà chồng mình để lại thì làm sao mà tránh được việc phải vay mượn, lấy chỗ này bù vào chỗ kia cơ chứ. Chị tôi cũng chẳng phải siêu nhân và chị cũng bắt buộc phải nợ nần. Tuy rằng chị vẫn ngày ngày làm việc như bán mạng nhưng nợ thì không thể trả ngay lập tức được.
Hôm đó, anh ta rượu chè ở đâu đó rồi vác xác sang nhà chị lè nhè xin tiền. Xin mãi không được, anh ta đã không ngần ngại báo cho chủ nợ tới đòi tiền ngay vào đúng sáng ngày mùng 1. Chẳng biết anh ta ba hoa gì với chủ nợ mà họ cứ nghĩ rằng chị tôi đang đầy tiền nhưng cố tình không trả, họ đến làm ầm ĩ cả lên đúng nơi làm ăn buôn bán của chị.
Phải chứng kiến cảnh chị gái tôi loay hoay với nợ nần, hai mắt thâm quầng vì đêm ngày làm việc không ngơi nghỉ mà tôi chẳng biết phải làm sao. Dường như mọi nỗ lực của chị đều chẳng thể giúp chị thoát khỏi vòng luẩn quẩn của số phận.
Chị gái tôi không chỉ đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc sống mà còn phải chịu đựng ánh mắt dò xét và những lời bàn tán không hay từ hàng xóm láng giềng. Mọi người thường có cái nhìn không mấy thiện cảm với người phụ nữ phải một mình gồng gánh cuộc sống, họ đương nhiên không hiểu được và cũng không muốn hiểu những hy sinh thầm lặng và nghị lực phi thường mà chị đang phải trải qua. Mà cái trò đời hay lắm, cứ có chủ đề để bàn ra tán vào là họ buôn thôi chứ chẳng quan tâm rằng những câu chuyện phiếm mua vui của mình sẽ làm tổn thương người khác như thế nào. Thế nhưng, chị tôi dường như đã quen với việc không được thông cảm, không được sẻ chia và luôn phải tự mình đứng vững.
Chồng không ra gì đã đành nhưng nhà chồng chị cũng không kém phần long trọng. Con mình không ra gì nhưng nhà đấy không bao giờ thấy vấn đề thù lù đấy đâu mà luôn nghĩ rằng chị tôi đã đi làm dâu thì phải lo liệu việc nhà chồng. Chồng nợ nần thì phải cố mà gánh cho chồng, không làm nổi và bỏ chồng là loại đàn bà không ra gì.
Tất nhiên, chị tôi từ lâu chẳng quan tâm đến việc mình là loại người gì trong mắt những kẻ đó rồi nhưng đôi khi lời lẽ rắn độc của họ thật sự ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con chị. Như đợt vừa rồi, chị có khách quen lấy sỉ hàng bỗng nhiễn cắt mối không lấy hàng của chị nữa. Hỏi loanh quanh chị mới biết, mẹ chồng cũ của mình tận tâm đến tận nhà người ta để bôi xấu con dâu cũ. Không biết là vì tin lời bà ấy hay vì họ thấy phiền nên đã tìm đầu mối khác lấy hàng.
Đến mức mà bỏ nhau bao nhiêu năm rồi vẫn không yên ổn nổi với cả nhà chồng. Chúng tôi không phải không tìm cách xử lý nhưng với cái phường chí phèo này thì cực kỳ khó giải quyết. Báo công an thì họ cũng chỉ làm những gì trong thẩm quyền của họ mà thôi, mỗi lần như vậy thì anh ta yên ổn được 1 thời gian rồi lại tiếp tục những trò mèo cũ. Giờ chị tôi chẳng buồn phản ứng gì nữa mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Thế nhưng cuộc sống càng ngày càng bế tắc với chị, tôi sợ chị tôi không trụ nổi mất...