Nói không phải chê bai gì đâu nhưng anh trai tôi đúng là không có mắt nhìn người. 3 năm trước, khi anh đưa bạn gái về ra mắt, bố mẹ tôi đã khuyên không nên cưới cô gái đó rồi. Nguyên nhân vì bố mẹ cảm thấy cô gái này không đáng tin, nhân cách có nhiều khuyết điểm, vừa bộp chộp lại vừa ăn nói cư xử khá nông cạn. Nói ngắn gọn là thiếu giáo dục.

Ấy vậy mà anh tôi vẫn cố chấp đòi cưới, còn ép bố mẹ tôi phải đồng ý bằng cách khiến chị kia có bầu. Nhà tôi truyền thống học thức mấy đời liền nên dĩ nhiên bố mẹ không gay gắt với con cái. Dù không ưng bụng nhưng con dâu "ăn cơm trước kẻng" rồi nên bố mẹ tôi đành rước về thôi.

"Cá không ăn muối cá ươn". Cưới xong ít lâu thì anh tôi tỏ ra hối hận. Anh ước bản thân tỉnh táo sáng suốt hơn khi nghe lời bố mẹ khuyên, chia tay ngay từ lúc bị phản đối thì có lẽ cuộc sống gia đình tôi không rơi vào cảnh lục đục triền miên.

Chị dâu xuất thân nhà nghèo không được học hành đến nơi đến chốn, lại lớn lên ở nơi núi đèo hoang sơ, thế là gần như chị chẳng biết lễ nghi phép tắc gì, ứng xử trong cuộc sống thường ngày cũng rất kém, khiến bố mẹ tôi tức giận không biết bao nhiêu lần. Anh tôi trước kia cứ nghĩ lấy vợ về xong bảo ban là được, nhưng chị dâu ngang ngạnh không chịu nghe lời, toàn cãi cọ hung hăng với anh tôi, lại còn đập phá đồ đạc trước mặt bố mẹ tôi nữa. Thế là hôn nhân càng ngày càng bế tắc, anh tôi cũng dần nghĩ đến chuyện ly hôn.

Vì không có bằng cấp học thức nên chị dâu đi làm nhân viên bán hàng, lương dăm cọc dăm đồng nhưng rất mê mua phấn son quần áo. Tốc độ kiếm tiền của anh tôi không nhanh bằng tốc độ tiêu tiền của chị dâu, thế là họ suốt ngày chửi bới móc mỉa nhau chuyện tiền bạc. Một mình anh tôi vừa lo phụng dưỡng bố mẹ vừa nuôi con, lại lo thêm cô vợ ăn chơi hoang phí nữa. Anh chịu không nổi nên cũng gửi đơn ly hôn 2-3 lần rồi, nhưng lần nào mẹ của chị dâu cũng bắt xe khách từ quê lên van vỉ xin lỗi khiến cả nhà tôi khó xử vô cùng. Không tha thứ cho chị dâu thì bị mang tiếng là chèn ép, còn nhắm mắt cho qua thì tiếp tục sống với nhau cũng chẳng vui vẻ gì.

chi-dau11-1738761216955640176174-1738765337369-173876533811189950780.jpg

Cuối cùng anh trai tôi đành ra điều kiện là chị dâu phải đi học nghề gì đó thông thạo, kiếm thêm tiền chia sẻ trách nhiệm gia đình thì anh mới đồng ý duy trì hôn nhân. Chị dâu liền đi học gội đầu làm nails, nhưng chị cũng đòi bố mẹ tôi cho vay vốn mở cửa hàng thì sau này mới chịu phụng dưỡng. Cực chẳng đã, bố mẹ tôi đành đi thuê lại căn nhà nhỏ trong ngõ phố sầm uất của người quen, lo liệu sự nghiệp riêng của con dâu cho nhẹ nợ.

Bẵng đi một thời gian, gia đình tôi cũng dần được yên ổn. Anh tôi nhịn vợ như nhịn cơm sống, cứ mỗi lần chị dâu gây sự là anh lại bế con để nhìn nó làm động lực, chứ bản thân anh cũng chán ngán cô vợ ghê gớm này lắm rồi. 

Cơ mà ly nước đầy mãi, sóng sánh mãi thì cũng đến lúc tràn ra. Đến hôm nay thì anh trai tôi không nhịn nổi nữa, bố mẹ tôi cũng muốn trả con dâu về nhà ngoại vì quá mệt mỏi.

Chuyện là một người bác ở quê của chị dâu muốn xuống thành phố khám bệnh. Bác ấy cũng khá lớn tuổi rồi, nghe nói là mắc bệnh tim bẩm sinh với cả nhiều bệnh nền tuổi già nữa. Vừa hết Tết là bác ấy khăn gói đi luôn, mang theo một bầu đoàn hộ tống bao gồm vợ con, cháu nội cháu ngoại cùng xuống để tiện dịp đi chơi luôn.

  • avatar1738671135313-17386711359741164417698-0-85-315-589-crop-1738671244882258361021.jpg

    Hết Tết từ quê lên thấy đồ đạc bỗng dưng biến mất, tôi đau lòng khi phát hiện bí mật bố mẹ chồng che giấu

Điều đáng nói ở đây là họ không thuê nhà nghỉ khách sạn để ở, mà họ kéo thẳng qua nhà tôi chen chúc đòi ở lại! Chính chị dâu là người tự ý mang họ hàng đến, chị ấy cũng tự cho phép người ta ngủ lại đây mà không hỏi ý kiến bất kỳ ai trong gia đình tôi. Thấy họ xách túi nhỏ túi to kéo đến cửa nhà mình, bố mẹ tôi tưởng họ hàng của con dâu ở quê ghé chơi chúc Tết. Ai dè ăn xong bữa cơm tối họ cứ ở lì đây, còn tìm chỗ tắm rửa vệ sinh với xin chăn gối trải ở phòng khách khiến cả nhà tôi ngỡ ngàng.

Mẹ tôi và anh trai liền gọi riêng chị dâu ra nói chuyện. Chị ấy cau có khó chịu khi mẹ tôi yêu cầu đưa họ hàng ra ngoài ngủ qua đêm. Dù sao thì nhà tôi cũng chẳng quen biết ai trong số đó, hơn nữa họ kéo đến hơn chục người, vừa ồn ào vừa chật chội, mời cơm 1 bữa cũng là quá hiếu khách rồi. Để họ ở qua đêm thì có khá nhiều thứ bất tiện, chưa kể bọn trẻ con nghịch ngợm hò hét khiến cháu tôi cũng sợ không dám chơi cùng.

Chị dâu nhất quyết muốn cho họ hàng ở nhờ nên kết cục nhà tôi đành nhượng bộ. Vừa hết Tết xong cũng may đồ ăn còn nhiều, mẹ tôi đành tự an ủi rằng người ta ăn hộ mình cũng được.

Nào ngờ đâu hết ngày mùng 6 âm, đến ngày mùng 7 họ hàng chị dâu vẫn ở lại không về! Họ còn tự mở dàn karaoke của bố tôi lên để hát, ồn ào đến mức bị tổ dân phố khiếu nại lên phường. Nhà tôi phải đứng ra xin lỗi, sau đó mẹ với tôi lại còng lưng ra chợ búa nấu nướng cho hơn chục con người.

Mà bức xúc hơn nữa là họ hàng của chị dâu rất vô duyên. Già trẻ lớn bé đi ở nhờ nhưng không biết điều chút nào cả, chẳng ai xắn tay lên phụ giúp gia chủ cái gì. Họ tự tiện lấy đồ ăn vặt bánh kẹo trong ngăn bàn ra xong vứt đầy rác ra sàn khiến tôi phải quét. Họ trải chiếu trải thảm ra nằm chen chúc lẫn nhau xong sáng dậy không gấp gọn, còn đi chân đất từ ngoài sân vào trong giẫm bẩn hết lên chăn gối. Trẻ con thì lôi đồ đạc ra nghịch bừa bãi mà không ai nhắc, chúng còn làm gãy vỡ mấy bức tượng nhỏ mẹ tôi hay dùng để trang trí cạnh lọ hoa nữa cơ. Tệ nhất là họ đi vệ sinh siêu bẩn, 4 cái toilet lúc nào cũng nhơ nhớp khiến tôi phát sợ.

Cả nhà tôi đều ức chế nhưng không thể thô lỗ đuổi người ta đi được. Mẹ tôi đành chạy sang hàng xóm cầu cứu, tìm cách đuổi khéo đoàn khách không mời này đi. Có phải osin đâu mà hầu hạ từng đó người ăn không ngồi rồi suốt mấy ngày như thế chứ! Họ còn chẳng thèm nói bao giờ sẽ đi. Chiều hôm qua họ kéo nhau ra ngoài hết, mẹ tôi mừng rỡ tưởng họ đưa ông bác đi khám xong về quê luôn. Ai dè họ dắt nhau "đi quẩy" tưng bừng khắp Hà Nội, xong tối lại kéo về nhà tôi tắm rửa lăn lộn ầm ĩ!

Mẹ tôi mất ăn mất ngủ vì ở nhà chung với đoàn khách này. Ngoài mặt thì vẫn phải cười nhưng trong bụng thì lo lắng. May quá trưa nay họ đã chính thức rời đi rồi, tiễn họ lên xe xong mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. Chị dâu thì cứ dửng dưng như không, chẳng thèm phụ mẹ tôi dọn lại "bãi chiến trường" do chính họ hàng của chị để lại.

Trước lúc đi ông bác kia có tặng lại mẹ tôi một chiếc phong bao lì xì vỏ hơi rách. Chắc là lấy lại từ lì xì của đám trẻ con. Mẹ tôi từ chối không nhận nhưng họ cứ dúi vào tay, bảo đó là quà cảm ơn. Đang dọn thì mẹ tôi nhớ ra cái phong bao đó, vừa mở ra xem thì bà huyết áp tăng xông, lăn đùng ra ngất xỉu khiến cả nhà hốt hoảng gọi cấp cứu.

Hóa ra trong đó là 50 nghìn. Là 50 nghìn đồng mọi người ạ! Thật sự nhà tôi không tham lam tính toán gì với họ, nhưng ăn ngủ miễn phí cả đám người suốt mấy ngày mà họ chỉ "cảm ơn" mẹ tôi bằng tờ 50 nghìn. Quá đáng không tả nổi!

Anh tôi giận quá liền gọi chị dâu ra cãi nhau. Nói lý lẽ với chị ấy không được nên anh quyết định sẽ ly hôn ngay lập tức. Không ai chịu nổi khi sống chung với chị ấy nữa. Có lẽ chị dâu rời đi thì đôi bên cũng sẽ tốt hơn, chứ nhà tôi cũng chẳng thể bao dung với chị ấy thêm nữa. Mẹ tôi nhập viện như thế cũng là quá khổ rồi!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022