Tôi vừa được thăng chức, công việc cuối năm cũng nhiều hơn, thế nên tháng vừa rồi tôi buộc phải tìm người giúp việc để chăm lo quét dọn nhà cửa, cơm nước và đưa đón 2 đứa con đi học.

Khi tôi vừa nói chuyện tìm người thì được đồng nghiệp liên tiếp giới thiệu. Ai cũng bảo người này tốt, người kia chăm chỉ, nhanh nhẹn... nhưng mà tôi chưa kịp gặp mặt phỏng vấn thì mẹ chồng đã mang người đến tận nơi, dúi vào nhà tôi.

Mẹ chồng nói bác Tú là chị họ bên ngoại của bà, chồng mất, có một đứa con trai thì ốm đau liên miên, không làm được việc, thế nên gần 60 tuổi rồi mà bác Tú vẫn phải vất vả đi làm kiếm tiền nuôi con. Mà ngoài tiền ăn uống sinh hoạt, còn phải thêm tiền thuốc thang cho cậu con, vô cùng tốn kém. Biết tôi đang tìm người nên bà mang bác Tú đến, mong tôi nhận bác vào làm.

Nghe hoàn cảnh của bác Tú thì tôi cũng thương nên nhận luôn với mức lương 6 triệu/tháng, bao ăn ở và hứa hẹn nếu bác làm tốt thì đến khi nghỉ Tết, tôi sẽ có thưởng.

Thế nhưng tôi đã gặp phải vài cú sốc liên tiếp với người giúp việc. Tôi phát hiện ra bác không phân biệt được màu quần áo nên bác thường vứt tất cả quần áo trắng và áo màu vào máy giặt chung, thế nên đồng phục của chồng tôi và của các con bị lem màu, phải mua mới.

Sau lần đó, tôi đã lọc riêng đồ thành 2 giỏ và dặn dò bác giặt riêng, nhưng bác chỉ giặt giỏ quần áo màu, giỏ quần áo trắng do ít quá nên bác không giặt sợ tốn nước, tốn điện. Vậy nhưng bác cũng không giặt tay giúp tôi mà để quần áo qua đêm như vậy rất dễ mốc. Tôi phàn nàn thì bác lẩm bẩm: "Khó tính thế mà bà Tình cứ bảo con dâu dễ tính, chắc dễ tính cho mỗi mẹ chồng xem".

Còn rất nhiều việc mà tôi không hài lòng với bác. Song, do nể mẹ chồng, lại nghĩ hoàn cảnh người ta đáng thương nên tôi vẫn cho qua, không để trong lòng.

60-17018285036041131142973.jpeg

Lần này bác tỏ ra chống đối, bất mãn khiến tôi rất giận. (Ảnh minh họa)

2 hôm trước, đối tác của chồng tôi hẹn tới nhà ăn cơm, trước đó tôi đã đặt thực phẩm giao tận nhà và dặn bác Tú nhặt rau, rửa trước một số loại, tôi sẽ về sớm trực tiếp nấu nướng. Nhưng 3 giờ chiều tôi về thì bác Tú vẫn ngủ chưa dậy.

Tôi vào phòng gọi bác dậy thì bác than mệt, đau đầu chóng mặt. Mặc dù thấy sắc mặt của bác vẫn hồng hào nhưng bác đã nói thế thì tôi cũng không bắt ép phải làm việc. Tôi đành tự tay làm hết. Bận rộn tới 5 giờ chiều cũng xong mâm cơm đẹp mắt ngon miệng thì đến giờ đi đón con. Bác Tú lúc này đã dậy và đi tắm. Tôi hỏi bác đi đón 2 đứa trẻ được không (trường cách nhà chúng tôi vài trăm mét, có thể đi bộ), thì bác bảo vẫn mệt lắm. Tôi lại chạy đi đón.

Lúc tôi về thì thấy chồng và khách đã ở nhà. Trò chuyện một lúc thì mọi người ngồi vào bàn ăn. Tôi gọi bác Tú ra ăn cơm thì bác không ra mà nằm ăn bánh trong phòng. Sau đó, tôi lại phải dọn dẹp rửa bát, trong khi người giúp việc thì nằm xem ti vi. Khi khách ra về, tôi vào phòng hỏi bác mệt thế nào? Có gì bất mãn với nhà tôi không? Bác bảo: "Nay tôi mệt nên không làm cơm được chứ không có gì bất mãn".

Nhìn dáng vẻ của bác thì chẳng có gì gọi là mệt cả. Nhà tôi cũng không phải quá nhiều việc, hôm nào có khách thì mâm cơm thêm vài món, mà cũng chẳng mấy khi có khách. Từ lúc bác đến làm mới có 3 lần khách tới ăn cơm. Mà cũng đều là tôi nấu nướng, xong việc bác chỉ rửa nhiều hơn vài cái bát cái đĩa mà thôi. Thế nhưng lần này bác tỏ ra chống đối, bất mãn khiến tôi rất giận.

Từ hôm đó đến nay, bác chỉ làm vài việc lặt vặt trong nhà, tôi bảo gì bác làm đó, còn không thì nằm xem ti vi. Cứ thế này thật không ổn, vì tôi còn nhiều việc công ty mà cứ phải để ý cả việc nhà cửa thì rất mệt mỏi. Đặc biệt sắp đến Tết, tôi còn bộn bề hơn nhiều. Có hôm bác còn đi đón các con tôi muộn khiến chúng cũng khó chịu. Tôi muốn cho bác nghỉ để tìm người khác nhưng giờ biết nói thế nào với mẹ chồng? Bà vẫn thường gọi điện lên hỏi xem bác Tú làm có tốt không và bảo tôi phải thương bác ấy. Tôi thật không biết nên giữ hay nên cho bác nghỉ việc luôn đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022