Vợ chồng tôi cưới nhau 4 năm mới sinh được mụn con gái. Trải qua bao sóng gió cực khổ, cuối cùng thì gia đình nhỏ của chúng tôi cũng trọn vẹn.

Ngày Bánh Ú chào đời, tôi như được tái sinh vì thoát khỏi những lời đàm tiếu độc địa. Nhà chồng không muốn tôi mang bầu sớm nên bảo cưới xong hẵng chửa. Đến khi cưới rồi thì họ bảo 2 vợ chồng cứ tu chí làm ăn đi, từ từ cũng không vội. Tôi chăm chỉ đi làm thì phía nhà chồng lại than "đàn bà không nên lăn lộn kiếm tiền ở ngoài nhiều quá", bắt tôi phải dành thời gian dọn dẹp, nấu nướng nhiều hơn.

Đến khi vợ chồng tôi quyết tâm "thả" thì đợi cả năm trời không dính. Rất nhiều nước mắt và đau đớn, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng để cố mang bầu. Rồi cuối cùng trời không phụ lòng người. Khi tôi chán nản muốn buông xuôi thì bỗng dưng thử que lên 2 vạch. Chồng ôm tôi vừa mừng vừa khóc, nói vợ nghỉ làm ngay để ở nhà chồng chăm.

Dù tôi sinh con gái chứ không phải con trai như bố mẹ chồng mong ước, nhưng Bánh Ú rất đáng yêu nên ông bà cũng không hắt hủi gì. Chưa được 1 tuổi nó đã quấn ông bà hơn bố mẹ. Tiếng đầu tiên nó gọi khi biết nói cũng là "Bà bà". Thế nên mẹ chồng tôi yêu cháu hơn tất cả, cái gì cũng Bánh Ú là nhất.

Cả nhà có mỗi đứa cháu nội nên bố mẹ chồng tôi cưng Ú hơn vàng. Tôi không phải lo kinh tế nuôi con, nhưng thực lòng cũng không thoải mái lắm.

Cơ bản vì mẹ chồng chiều con Ú quá nên cho nó ăn uống vô tội vạ. Lúc mới sinh thấy con bụ bẫm thì yêu lắm, mọi người còn khen tôi mát sữa nên con phát triển tốt nọ kia. Đến khi Ú hơn 1 tuổi thì nó gặp khó khi tập đi, bởi ông bà cho ăn nhiều nên nó bị thừa cân quá. Chân tay Ú bị mập ra, mặt tròn xoe, tôi bế nó mỏi tay không khác gì vác bao gạo. Đưa nó đi tiêm còn bị bác sĩ nhắc cân đối lại dinh dưỡng, bởi con tôi dư 3kg so với tiêu chuẩn cân nặng.

  • avatar1747839594984-1747839595152980314423.jpg

    Mẹ chồng ở quê lên chăm con dâu bầu, đến bữa mâm cơm toàn món "lạ"

Mặc dù vợ chồng tôi đã nhiều lần nói khéo với bố mẹ, dặn ông bà bớt chiều cháu lại vì Ú bị béo phì, song họ không chịu nghe, lại còn mắng chúng tôi là không biết chăm sóc con cái. Trong khi vợ chồng tôi cố gắng nuôi con theo cách khoa học, thì ông bà lại chọn cách tiêu cực hơn.

Từ lúc cho Ú đi học là tôi bắt đầu nghe không ít lời chê bai, rằng con tôi bị mập mạp thừa mỡ, béo gấp mấy lần so với các bạn đồng trang lứa. Con nhà người ta chỉ tầm hơn chục cân, con tôi đã 21kg rồi!

Tôi thực sự rất lo lắng cho sự phát triển của con. Nó quen được ăn nhiều và ăn ngon nên bây giờ có tật xấu đòi hỏi. Thích gì là nó đòi bằng được, bố mẹ không đáp ứng là nó lăn ra khóc lóc ăn vạ ngay. Tôi rất đau đầu vì con hư nhưng không dám trách ông bà nội. Mâu thuẫn quan điểm khiến vợ chồng tôi với ông bà cãi cọ vô số lần rồi.

Trong lúc rối bời chưa biết phải làm sao thì mẹ tôi nhắn tin bảo gửi Ú về chơi với ông bà vài tháng. Ban đầu bố mẹ chồng tôi giãy lên không chịu, nhưng nghĩ hè sắp tới ở thành phố nóng nực, sợ cháu yêu mệt mỏi nên đành chấp thuận gửi Ú về quê ngoại một thời gian.

Tôi đưa Ú về xong ở lại 2 tuần để con thích nghi với cuộc sống nhà ngoại. Ông bà có vườn cây ao cá, sân gạch rộng thênh thang. Xóm làng cũng xanh mát, không khí trong lành, nhiều loài động vật thân thiện. Sợ Ú không vui nhưng hóa ra nó lại rất thích. Suốt ngày nó chạy theo ông bà ngoại, tò mò khám phá hết cái nọ đến cái kia.

Thấy con vui khỏe nên tôi yên tâm quay trở lại thành phố để đi làm. Được 3 tuần thì bà ngoại gọi điện khoe Ú giảm cân thấy rõ, ăn toàn rau dưa thịt cá thanh đạm thôi nhưng nó vẫn ngon miệng. Nhìn cơ thể con mình thon gọn hơn, chạy nhảy đỡ nặng nề hơn, tôi cảm thấy gửi con về quê là một quyết định siêu đúng đắn.

Tuy nhiên mẹ chồng tôi lại không nghĩ vậy. Ngay khi biết tin cháu nội bị tụt mấy cân, bà liền gọi điện ngay cho thông gia và xổ một tràng trách móc. Mẹ chồng dùng toàn lời lẽ khó nghe, quy chụp rằng bố mẹ tôi cho Ú ăn kham khổ, ngủ không đủ giấc, thế nên con bé vừa gầy lại vừa đen, không trắng xinh mũm mĩm như trước.

Chồng tôi không chịu nổi sự vô lý của mẹ nên đã đề nghị bà xin lỗi bố mẹ tôi. Ú thừa cân là do ông bà nội, nhờ ông bà ngoại nên nó mới cân đối hơn. Đó là chuyện tốt chứ không phải xấu. Mẹ chồng không thấy có lỗi thì thôi, lại còn trách móc thông gia như vậy.

Tôi thực sự cảm thấy rất buồn nên bảo với chồng hay là đón Ú lên đây xong thì dọn ra ngoài ở riêng cho thoải mái. Cách yêu cháu của ông bà nội khá độc hại, tôi không muốn Ú lặp lại tình trạng béo phì nữa. Nhưng phải lựa lời nói thế nào cho ông bà hiểu đây?...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022