Bố chồng tôi là người kỹ tính, nguyên tắc, sống một đời ngay thẳng. Vợ mất sớm, ông ở vậy nuôi hai con trai. Chồng tôi là con thứ, lương ba cọc ba đồng, còn anh cả thì làm ăn lớn, có nhà, có xe, có cả công ty riêng. Cái buổi chia tài sản hôm đó, tôi biết ông buồn không phải vì của cải, mà vì lòng người.
Tài sản của ông cũng chẳng nhiều: một căn nhà cấp 4 ở quê, sổ tiết kiệm gần 400 triệu là tiền tích góp cả đời từ lương hưu và bán ruộng. Ông chia rõ: nhà cho anh cả, tiền chia đôi cho hai con. Nhưng khi ông vừa dứt lời, anh chồng tôi cười khẩy: “Bố cho nhà thì cho luôn cả sổ đỏ, đừng chia kiểu mất lòng. Thằng út nó nghèo, nhưng nó cũng chưa từng chăm bố bằng con”.
Tôi chết sững, không phải vì tiếc tiền, mà vì thấy lòng người sao phũ quá.
Bố chồng tôi không nói gì. Ông chỉ rút điện thoại ra, chuyển toàn bộ số tiền cho chồng tôi, đúng nghĩa trắng tay bước ra khỏi buổi chia tài sản. Chồng tôi thì tức tím mặt, còn tôi phải kéo anh về để tránh bẽ bàng.
Một tuần sau, ông biến mất. Không ai liên lạc được. Chúng tôi cũng nhờ lực lượng chức năng tìm giúp nhưng không có dấu hiệu gì bất thường. Họ nghi ông muốn rời đi, vì tự nguyện, không bị cưỡng ép. Gia đình tôi náo loạn. Anh chồng giàu có thuê cả thám tử tìm, tổ chức đi khắp nơi vừa vì trách nhiệm, vừa vì… sợ điều tiếng.

Ảnh minh họa
Còn tôi và chồng, sau nhiều đêm mất ngủ, chỉ biết về lại quê, dọn dẹp lại căn nhà cũ cho đỡ hoang tàn. Mỗi ngày tôi đều nấu một bữa cơm, thắp hương bàn thờ, khấn kêu các cụ và mẹ chồng phù hộ cho bố được bình an. Có lúc tôi gọi nhỏ: “Bố ơi, bố đói thì về, con để cơm trong lồng bàn”. Tôi không biết ông có nghe được không nhưng tôi vẫn làm.
Đúng ngày thứ 49, ông trở về: gầy sọp, mặt hốc hác nhưng mắt vẫn sáng.
Ông nhìn tôi đầu tiên, rồi mới gọi tên chồng tôi. Không ai dám hỏi ông đã đi đâu. Ông chỉ bảo: “Đi thử lòng người”.
Sau đó, ông mở két cũ trong nhà, lấy ra một phong bì. Bên trong là… giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – 2.000m2 đất mặt đường, giá thị trường lúc đó ít nhất 5 tỷ.
“Bố bán ruộng ngoài xã từ lâu, gom mua miếng đất này mười mấy năm trước, định để lúc cuối đời mới nói. Nhưng buổi chia tài sản hôm đó, bố hiểu rồi, ai hiếu thì không cần nhiều, ai không hiếu thì có bao nhiêu cũng hết”.
Ông quay sang tôi: “Con dâu ạ, bố giao sổ này cho con đứng tên. Nhà này, đất này là của tụi con. Ở hiền, trời không phụ”.
Chồng tôi sững người. Anh ôm lấy bố, khóc như một đứa trẻ. Còn anh cả – người từng cười khẩy hôm chia tài sản giờ gọi điện cũng không dám nói quá ba câu.
Từ hôm đó, chồng tôi đổi tính hẳn, không còn chê nhà nhỏ, không than nghèo và không bao giờ để tôi một mình nấu cơm nữa. Còn tôi, chỉ biết thầm cảm ơn ông không phải vì mảnh đất, mà vì bài học: Lòng người không cần nói ra, nhưng ai có mắt thì cũng nhìn thấy. Đứa nào có lòng, thì trời tự biết.