Tôi lấy chồng đã gần 4 năm, không sống chung với bố mẹ chồng nhưng cuối tuần hay về ăn cơm. Gia đình chồng tôi nhìn bề ngoài khá yên ổn, nhà ở quê, bố mẹ hiền lành, chi tiêu tiết kiệm. Tôi luôn nghĩ nhà không dư dả nhưng cũng chẳng đến mức khó khăn gì.

Hôm ấy vợ chồng tôi về ăn cơm tối. Mâm cơm rất giản dị, vẫn như mọi khi. Không khí hơi trầm, bố chồng ít nói, mẹ chồng ăn chậm hơn bình thường. Tôi nghĩ chắc do tuổi tác hoặc mệt mỏi nên cũng không để ý nhiều.

Trong lúc nói chuyện phiếm, tôi vô tình kể chuyện công ty tôi đang làm có đối tác mới mua đất làm nhà vườn ở khu giáp ranh quê mình. Tôi còn nói thêm rằng khu đó nghe đâu sắp có dự án, giá đất đang rục rịch lên, mấy mảnh trước đây chẳng ai hỏi giờ có người tìm mua.

Tôi nói rất vô tư, đúng kiểu chuyện ngoài lề bữa cơm. Nhưng tôi nhận ra bố chồng bắt đầu hỏi kỹ hơn. Hỏi khu đó chính xác ở đâu, đất thổ cư hay đất vườn, người ta mua để làm gì, có mua ngay không.

danh-cap-giac-mo-tap-27-hai-van-giang-bay-khong-ngo-duc-lai-cao-tay-den-muc-nay-939b63-1766679432689-1766679433258933575329-1766724541757-176672454205430880591.jpg

Ảnh minh họa

Tôi thấy lạ nhưng vẫn trả lời. Mảnh đất nhà ông bà đang ở là đất ở lâu năm, nhưng vì là nhà cấp 4 cũ, ở quê nên giá trị trước giờ không đáng bao nhiêu. Tôi còn buột miệng nói rằng nếu bán thì giờ cũng được giá hơn vài năm trước rất nhiều.

Không khí bữa cơm từ đó thay đổi hẳn. Mẹ chồng nhìn bố chồng, bố chồng im lặng một lúc rất lâu.

Sau bữa ăn, bố chồng gọi tôi lại hỏi thêm. Lúc đó tôi mới biết, gia đình đang nợ một khoản tiền khá lớn. Khoản nợ phát sinh từ việc làm ăn thua lỗ của người quen, bố chồng đứng ra bảo lãnh. Cả nhà giấu kín, không dám nói với vợ chồng tôi vì sợ mang tiếng làm phiền con cái.

Áp lực trả nợ khiến bố mẹ mất ăn mất ngủ suốt mấy tháng, nhưng vẫn cố giữ sinh hoạt bình thường, không ai dám hé nửa lời.

Nghe xong tôi thực sự sốc. Tôi không ngờ đằng sau vẻ yên ổn đó lại là cả một gánh nặng lớn như vậy.

Lúc ấy tôi mới nhớ đến người bạn làm ăn mà mình vừa nhắc tới trong bữa cơm. Tôi chủ động gọi điện hỏi thử, hoàn toàn không nghĩ nhiều. Không ngờ họ nói đang cần mua đất ở quê để làm nhà vườn, nếu mảnh đất phù hợp thì có thể chốt nhanh, trả tiền luôn, sang tên trước Tết.

Tôi chỉ chuyển lời lại đúng như vậy, không thêm bớt, không hứa hẹn.

Vài ngày sau, người ta về xem đất thật. Mọi việc diễn ra nhanh hơn tôi tưởng. Giá bán đủ để bố mẹ chồng trả hết khoản nợ, còn dư chút tiền lo tuổi già. Ngôi nhà cũ được bán đi, bố mẹ chuyển lên ở cùng anh chị chồng.

Từ hôm đó, cách nhìn của cả nhà chồng với tôi thay đổi rõ rệt. Không còn là sự khách sáo vừa phải, mà là sự biết ơn hiện rõ. Mẹ chồng hay nắm tay tôi, bố chồng mỗi lần nhắc lại chuyện cũ đều thở dài rồi bảo: “May có con”.

Tôi thì vẫn thấy mọi thứ rất tình cờ. Nếu hôm đó tôi không nói câu chuyện vu vơ ấy, có lẽ gia đình vẫn đang xoay xở trong im lặng.

Chỉ một câu nói vô tình trong bữa cơm, tôi từ người chẳng hay biết gì, lại trở thành người giúp cả nhà chồng gỡ được một nút thắt lớn. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy đó là một sự trùng hợp kỳ lạ của cuộc sống – nơi đôi khi, sự vô tư lại mang đến kết quả không ai ngờ tới.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022