Tự thấy bản thân mình duyên dáng, gia đình cơ bản, công việc tốt mà sao chuyện tình duyên của tôi cứ mãi lận đận. Mẹ tôi nhiều lần mai mối lắm rồi vì sợ con gái ế, nhưng tôi cực ghét kiểu gán ghép thế này. Tôi vẫn nghĩ yêu đương là cái duyên, khi thời tới thì cản cũng chẳng nổi, còn cố gượng ép chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp.
Ấy thế mà mẹ tôi và các dì vẫn không nghe. Ai cũng cho rằng tôi 26 tuổi đầu chưa chồng là việc trọng đại. Họ tận dụng mọi mối quan hệ để tìm cho tôi một gã trai cũng đang tuổi cập kê điều kiện tốt nhất.
Khuyên người nhà nhiều lần chẳng được, tôi quyết định ra ngoài thuê nhà riêng. Mẹ tôi hồi ấy khóc lên khóc xuống nói nhà rộng không ở đòi đi thuê. Lúc này tôi mới tuyên bố rằng không ai được phép ép tôi đi xem mặt thì tôi mới ở nhà. Mẹ tôi đành xuôi theo và đồng ý.
Từ dạo đó tới giờ cũng hơn 1 năm. Cuối cùng thần tình ái cũng chịu ngó ngàng tới tôi. Trong một lần đi đám phàn với đối tác, tôi quen được trợ lý của giám đốc bên ấy. Ban đầu trao đổi về công việc, rồi dần dần hai chúng tôi thân thiết.
Hưng tuy là chàng trai xuất thân tỉnh lẻ nhưng rất có thực lực. Không chỉ thế, anh đặt mục tiêu rõ ràng và luôn nỗ lực thực hiện. Tôi cảm thấy người đàn ông này khiến mình có cảm giác ngưỡng mộ lại được chở che, vậy là dần dần đem lòng thích anh.
May mắn nhất là khi liêu xiêu vì một người đúng lúc họ cũng có tình ý với mình. Và chỉ 4 tháng sau ngày gặp gỡ định mệnh, chúng tôi nên duyên. Việc làm ăn giữa 2 bên cũng rất thuận lợi, càng tạo đà cho chuyện tình cảm tôi thêm thăng hoa.
Yêu nhau tròn 3 tháng, Hưng nói sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình. Tôi lo lắng lắm nhưng anh cho rằng ở tuổi này yêu đương là xác định cưới. Và việc gặp gỡ người lớn rất quan trọng.
Tôi bị anh thuyết phục lần nữa, còn thấy vui vui vì anh nghiêm túc và tính cả chuyện tương lai rồi.
(Ảnh minh họa)
Ngày cuối tuần hôm ấy, Hưng lái chiếc xe ô tô của tôi về quê anh. Mọi người trong gia đình khá niềm nở. Mấy cô em họ cũng thân thiện chứ hoàn toàn không có chuyện kênh kiệu, xét nét người mới như tôi. Càng không có chuyện trong đám cỗ họ tìm cách đẩy việc cho tôi còn bản thân thì ngồi chơi. Tất cả đều chăm chỉ cho việc chung, tôi phụ được gì thì phụ.
Những tưởng những điểm cộng ấy sẽ khiến tôi có chuyến ra mắt hoàn hảo. Ấy vậy mà mọi thứ lại "toang" vì người không ai ngờ - bạn trai tôi. Hưng khi trở về quê dường như một người khác, anh không yêu chiều và nồng nhiệt với tôi nữa, thậm chí rất lãnh đạm. Anh lo việc của anh, thi thoảng 2 đứa lướt qua nhau nhưng anh chẳng nói một câu.
Đáng nói nhất, buổi chiều hôm ấy thiếu mấy đĩa dưa nữa, các cô nói tôi vào bổ dưa. Tôi cũng nhìn mấy đĩa đang bày ở đó xem mọi người làm thế nào thì theo, nhưng đang hí hoáy thì Hưng bước vào. Anh không giữ thể diện cho người yêu một chút mà la bải hoải lên: "Em bổ dưa cái kiểu gì kì thế? Ở đây không ai làm như vậy. Em làm không giống mẹ anh, không biết thì phải hỏi chứ!"
Rất nhiều người đang làm cỗ xung quanh đó quay lại nhìn, tôi ấm ức đỏ cả mặt, mắt hơi rơm rớm. Hưng không biết điều, tiếp tục quát thêm: "Em không biết làm thì ngồi im cũng được, đã tiểu thư còn thích thể hiện, xôi hỏng bỏng không hết cả!"
Tới lúc này thì nhịn không nổi, tôi không kiềm chế nữa mà cho giọt nước mắt lăn khỏi bờ mi. Nhanh chóng lau đi, hít 1 hơi dài rồi tôi chỉ vào 2 đĩa dưa cạnh đó: "Anh nhìn đi, em có thể làm không giống mẹ anh nhưng làm giống các đĩa dưa mọi người khác bổ. Cách làm của em có thể khác nhưng hình thức vẫn không hề xấu xí, việc gì anh quát em giữa chốn đông người? Anh hỏi cả các anh chị em khác xem, em tiểu thư chỗ nào? Không lẽ cứ là con gái thành phố thì là tiểu thư?"
Mấy người xung quanh chẳng ai bênh tôi. Khi có chuyện họ dường như đứng cả về phía người nhà, im re. Thậm chí, vài người lớn tuổi còn có chút coi thường tôi không biết làm gì.
Tôi bực quá, gằn giọng nói tiếp: "Tốt nhất anh tìm người giỏi bổ dưa mà cưới làm vợ. Tôi chỉ đảm đang đủ dùng, kiếm tiền đủ tiêu chứ không đủ phục vụ người khác."
Tôi rửa tay và tự lái xe về. Tôi không màng những ánh nhìn và lời nói phía sau nữa. Dù đáp trả gay gắt vậy thôi chứ thực sự tôi vẫn buồn lắm, sao chuyện tình duyên của tôi tới giờ vẫn không khá khẩm hơn chút nào vậy!