Hồi tôi còn bé, có một câu chuyện của bố mẹ làm tôi nhớ mãi. Lần ấy bố đi làm ca đêm ở phân xưởng về bị rách quần, chị em tôi hồi hộp lo lắng vì sợ mẹ trách bố. Nhà nghèo thiếu ăn thiếu mặc, mẹ lấy đâu ra tiền mua quần mới chứ.
Thế nhưng trái với dự tính của bố con tôi, lúc nhìn thấy cái quần rách đũng thủng mông nham nhở và dính đầy dầu mỡ thì mẹ chỉ thở dài. Sau đó mẹ lôi hộp kim chỉ cũ mèm ra, cắt một góc vải từ cái chăn con công rồi cặm cụi sửa lại cái quần. Đang khâu thì mất điện, chị em tôi lại lò dò đi thắp nến cho mẹ vá tiếp.
2 hôm sau bố tôi có cái quần mới sạch sẽ thơm tho đi làm. Gọi là mới vì nó có thêm một miếng hình chữ nhật đắp hoa đỏ rực rỡ, nằm ngang như dấu trừ ngay chỗ mông quần! Ai nhìn thấy cũng cười nắc nẻ, song bố tôi chẳng hề xấu hổ ngại ngùng gì. Ngược lại ông còn khoe đây là quần “mốt mới” do vợ thiết kế cho, ngồi dễ chịu hơn vì không còn đường chỉ đũng kẹp vào mông nữa.
Lúc ấy tôi còn bé xíu nhưng đã cảm nhận được sự dịu dàng yêu thương mà bố mẹ dành cho nhau. Họ cãi nhau cũng không ít, song luôn luôn chỉ dừng lại ở mức giận dỗi to tiếng tí rồi thôi, chứ chưa bao giờ bố mẹ gay gắt với nhau khiến con cái sợ hãi.
Có lẽ vì ngưỡng mộ bố mẹ nên cả 2 chị em tôi đều mơ ước lớn lên sẽ gặp được người đàn ông như hình mẫu của bố. Không cần giàu có quyền lực, chỉ cần tâm lý, tình cảm, biết sẻ chia như bố là tốt rồi.
Và chị gái tôi may mắn cưới được một anh có tính cách giống bố đến 80%. Họ chung sống với nhau 12 năm rồi, đẻ được cặp sinh đôi 1 trai 1 gái siêu dễ thương.
Năm ngoái vợ chồng anh chị chuyển lên chung cư ở gần nhà ngoại. Tôi vẫn ế chưa có người yêu nên thường xuyên qua nhà chị gái, một phần vì thích chơi với các cháu, phần khác là để né "bài ca" giục lấy chồng của phụ huynh.
Nay tan làm sớm, lại có lương nên tôi hí hửng mua ít bánh ngọt cho 2 đứa cháu. Sang nhà thấy chị gái đang chuẩn bị đồ cho anh rể đi công tác mấy hôm. Anh vội ra sân bay nên chị tôi gấp rút là áo sơ mi với bộ vest mới cho anh mặc. Tôi cũng ngồi phụ xếp ít quà vào trong túi giấy để anh xách đi tặng đối tác. Lũ trẻ thì ríu rít dặn bố nhớ mua búp bê bánh kẹo khi về.
Cả nhà đang vui thì bỗng dưng có tiếng anh rể la lên ầm ĩ. Tôi ngó vào phòng ngủ thấy chị gái rối rít cởi áo cho chồng. Hóa ra chị tôi đãng trí nên gây ra sự cố. Đang là cái quần tây tự dưng thấy sơ mi chồng mặc có vết nhăn, thế là chị vô thức giơ bàn là hơi nước lên ủi thẳng vào ngực chồng!
Anh rể bị bỏng nên giãy nảy ra, chị tôi nghe tiếng chồng hét lên mới giật mình choàng tỉnh. Bàn là hơi nước nên nó để lại vệt nóng ẩm trên áo, làm anh rể rộp da đỏ bừng luôn. Tôi vội lấy đá trong tủ lạnh gói vào khăn mặt cho anh chườm cấp cứu. Chị tôi biết mình mắc lỗi sai nghiêm trọng nên cuống quá bật khóc luôn.
Tôi đoán cảm giác của anh rể lúc bị bàn là dí vào chắc không khác gì nhúng tay xuống nồi lẩu sôi. Từng bị bỏng rồi nên tôi hiểu sự đau rát nó lan đến từng tế bào, chưa kể da rộp nước lên rất khó chịu, chỉ sợ đụng vào nó vỡ ra mưng mủ nhiễm trùng. Thế mà chị tôi lại quệt ngay cho chồng một đường to ngay giữa ngực, da chỗ ấy mỏng dính nên chắc anh rể đau lắm. Vết bỏng có vẻ không nhẹ lắm, nhưng vì vội đi công tác nên anh rể không ra bệnh viện xử lý được.
Bôi thuốc xong anh rể phải thay cái áo khác. Tôi tưởng anh sẽ cáu vợ lắm, nhưng không ngờ anh quẳng vali ngồi nán lại một lúc để an ủi chị tôi. Chị thút thít tự đổ lỗi cho mình, xin lỗi chồng liên tục và dặn anh phải nhớ bôi thuốc mỡ cho đỡ đau rát. Anh bảo chị không cần phải buồn như thế. Vết thương ngoài da chỉ vài hôm là khỏi thôi nhưng vợ đau lòng thì anh sẽ thấy rất khó chịu, không yên tâm đi đâu hay làm gì cả.
Lát sau chị tôi phục hồi lại tâm trạng và vui vẻ tiễn chồng ra cửa. Anh rể bắt vợ hứa phải ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ thoải mái với các con xong thì anh mới xách vali đi. Bọn trẻ quấn bố mãi chẳng chịu buông tay, tôi phải đem bánh ngọt ra dụ chúng quay lại phòng khách.
Lúc ngồi trông các cháu cho chị gái nấu cơm, tôi thấy chị cứ cười tủm tỉm suốt. Chắc là anh rể nhắn tin trên đường ra sân bay.
Nhìn cách anh rể xử lý sự cố do chị mình gây ra, tôi đã hiểu vì sao 12 năm qua họ kiên trì ở bên nhau như thế. Hồi mới cưới anh rể từng lén mang 2 cây vàng của chị tôi trốn đi “khởi nghiệp” với bạn tận trong Tây Nguyên nhưng thất bại, rồi đợt Covid-19 công ty riêng của anh phá sản tay trắng. Nhiều lần họ phải đối diện với khó khăn cơm áo gạo tiền, cùng ngàn vạn vấn đề khác trong hôn nhân và cuộc sống. Thế nhưng cả 2 luôn chọn cách bình tĩnh đối thoại với nhau chứ chưa bao giờ đổ lỗi xúc phạm nhau khiến mọi chuyện thêm rối.
Chị tôi nóng nảy thì anh im lặng cho vợ xả giận, chị rơi vào cảm xúc tiêu cực thì anh là người xoa dịu vợ bằng cả lời khuyên lẫn hành động vỗ về. Mọi chuyện tệ đến mấy thì anh rể cũng nhất quyết không bao giờ ngủ riêng, thà 2 vợ chồng mỗi người nằm một góc chứ cái giường không thể thiếu hơi ai cả.
Chuyện hôm nay cũng vậy. Dù anh rể hoàn toàn có quyền trách móc chị tôi vì đã khiến anh bị bỏng, tuy nhiên anh chọn cách nhẹ nhàng hơn để vợ giải tỏa tâm lý. Tôi lại nhớ đến chiếc quần vá chăn con công của bố mình năm xưa. Những người đàn ông biết yêu thương bạn đời hình như đều biết cách nhường nhịn, biến chuyện to thành chuyện nhỏ, và chuyện nhỏ hóa thành điều không cần thiết. Nhờ vậy mà họ sống hạnh phúc với nhau, giúp những người xung quanh như tôi cảm thấy hôn nhân thật đáng trân trọng.