Nhà tôi có hai anh em, anh trai tôi đã lập gia đình, có một vợ và hai con nhỏ. Anh chị đều làm công nhân ở quê, thu nhập không cao, nhưng mỗi tháng hai vợ chồng cũng có khoảng trên dưới 20 triệu đồng, nhà cửa bố mẹ đã xây sẵn cho trước khi anh tôi lấy vợ, nên số tiền ấy cũng dư giả nếu biết chi tiêu.
Anh tôi từ nhỏ đã không chịu học hành, mải chơi, chưa làm đã muốn giàu, bởi vậy mà không ít lần mất tiền oan vào những mối kinh doanh, đầu tư lừa đảo. Cũng bởi vậy mà bao nhiêu tiền làm ra cũng đội nón ra đi.
Chị dâu tôi chẳng khuyên can chồng, cũng rất ước ao được làm giàu nhanh chóng, nên mỗi khi nghe thấy ai rủ rê đầu tư buôn bán gì đều tham gia, nhưng 10 lần thì 11 lần lỗ vốn hoặc bị lừa mất cả chì lẫn chài.
Đã rất nhiều lần tôi tự nhủ rằng sẽ không bao giờ cho anh chị tiền, hay cho vay nữa, nhưng nhìn các cháu lại thấy thương. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi rất mệt mỏi với cậu con trai quý tử. Nghĩ thương bố mẹ, thương các cháu, nên tôi hay cho anh chị tiền mỗi dịp đầu năm học hay những lần về quê để lo cho bọn trẻ.
Thế nhưng lâu dần lòng tốt của tôi lại trở thành điều gì đó nghiễm nhiên. Nếu lâu lâu tôi không cho, anh chị lại bóng gió nhắc khéo.
Không chỉ vậy, anh trai và chị dâu thường xuyên vay tôi tiền, mỗi lần vay đều rất tha thiết kể khổ, nào là vay đóng tiền học cho con, nào là con ốm... Số tiền mỗi lần ấy ít thì vài trăm, vài triệu, có khi cả chục triệu, nhưng chưa bao giờ anh chị trả lại tôi.
Có vài lần tôi nhắc trả tiền, chị dâu chỉ tỉnh bơ bảo không có, đã thế còn nói với mẹ tôi rằng em chồng có mấy đồng bạc cũng đi đòi anh chị dù biết anh chị khó khăn.
Đã rất nhiều lần tôi tự nhủ rằng sẽ không bao giờ cho anh chị tiền, hay cho vay nữa, nhưng nhìn các cháu lại thấy thương. Tôi rất bực mà không biết phải làm sao, quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ anh chị tôi hỏi thăm xem em gái sống thế nào, nhưng khi cần tiền là lại gọi.
Theo VTC