Tôi và chồng kết hôn được 5 năm, cuộc sống chẳng mấy dư dả nhưng cũng gọi là đủ đầy. Ngày cưới, hai vợ chồng tích góp và được bố mẹ hai bên cho chút vốn liếng là 3 chỉ vàng. Tôi cất kỹ trong tủ, coi đó là khoản "phòng thân" cho những lúc ốm đau hay sau này sinh con đẻ cái.
Cách đây 3 năm, chị chồng tôi – người mà tôi luôn kính trọng như chị ruột – tìm đến căn nhà trọ của hai vợ chồng. Chị khóc hết nước mắt, bảo anh rể làm ăn thua lỗ, chủ nợ đến tận nhà đòi, nếu không có tiền trả ngay thì tan cửa nát nhà. Thấy chị khốn đốn, chồng tôi nhìn vợ với ánh mắt khẩn thiết. Nghĩ đến tình thân, tôi không ngần ngại vào buồng lấy đúng 3 chỉ vàng duy nhất ra đưa cho chị. Lúc ấy, vàng mới chỉ ở mức hơn 30 triệu đồng một lượng. Chị nắm chặt tay tôi, hứa chắc nịch: "Cô chú cứu chị lần này, sau này chị làm ra tiền, chị trả lại đúng 3 chỉ vàng này cho cô chú không thiếu một ly."
Thời gian trôi qua, chị tôi phất lên trông thấy. Anh rể trúng đất, chị đổi xe, mua nhà, cuộc sống sang chảnh khiến ai cũng mừng cho chị. Nhưng lạ thay, món nợ 3 chỉ vàng năm xưa chẳng thấy chị đả động tới. Cho đến gần đây, khi giá vàng thế giới và trong nước biến động chóng mặt, lập đỉnh cao chưa từng thấy – gấp gần ba lần thời điểm tôi cho mượn – tôi mới đánh tiếng nhắc nhẹ vì vợ chồng đang cần tiền sửa lại cái mái hiên dưới quê cho bố mẹ.

Ảnh minh họa
Hôm qua, chị sang nhà tôi. Chị không mang theo vàng, mà đặt lên bàn một xấp tiền mặt. Chị bảo: "Hồi đó cô cho chị mượn 3 chỉ, lúc ấy giá vàng chỉ chừng này tiền. Nay chị gửi lại cô đúng số tiền đó, coi như chị em mình sòng phẳng."
Tôi bàng hoàng, nhìn xấp tiền rồi nhìn chị. Tôi cố bình tĩnh giải thích: "Chị ơi, ngày đó em cho chị mượn vàng là vàng vật chất. Giờ chị trả em bằng tiền theo giá cũ, em làm sao mua lại được 3 chỉ vàng như ban đầu? Huống hồ, lúc chị khó em đưa vàng để chị giải quyết việc, giờ chị khá rồi, chị lại tính toán với em như vậy sao?"
Chị thay đổi thái độ ngay lập tức, giọng chị sắc lẹm: "Cô nói thế mà nghe được à? Lúc tôi mượn giá nó rẻ, giờ nó đắt lên là việc của thị trường. Tôi trả đủ số tiền tương đương lúc mượn là có tâm lắm rồi. Cô định 'ăn cướp' của chị mình hay sao mà đòi trả theo giá bây giờ?"
Chồng tôi ngồi cạnh, mặt cúi gằm không nói được câu nào. Anh sợ chị, sợ mang tiếng "tính toán với người thân". Còn tôi, tim tôi thắt lại không phải vì tiếc số tiền chênh lệch, mà vì sự bạc bẽo của lòng người. Hóa ra, khi họ hoạn nạn, mình trao cho họ "phao cứu sinh", nhưng khi họ lên bờ rồi, họ lại quay lại trách cái phao đó quá đắt.
Giá vàng tăng, người ta vui vì có lời, còn tôi lại buồn đến nát lòng. 3 chỉ vàng ấy chẳng thể khiến tôi giàu lên, nhưng nó đã giúp tôi nhìn thấu một mối quan hệ. Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát – câu nói này hóa ra đúng trong mọi hoàn cảnh, kể cả với những người ta từng gọi là người thân.
* Tâm sự của độc giả



































