Ngày đó, tôi và Thế học chung cấp 3. Một buổi chiều đi tắm sông, tôi mải mê nơi bơi ra khá xa, vào chỗ nước sâu, đang định quay lại bờ thì chuột rút nên hoảng loạn vùng vẫy, cảm giác mình sắp chết đuối đến nơi rồi. Chính Thế là người đã lao đến, kéo tôi vào bờ trong tiếng la hét của mấy đứa bạn. Sau lần đó, tôi coi Thế như anh em ruột, tự nhủ trong lòng sau này dù thế nào cũng phải báo đáp ân cứu mạng này.
Chúng tôi cùng đỗ đại học, cùng thuê trọ trong một căn phòng nhỏ chật hẹp ở thành phố. Hai thằng ăn chung nồi cơm, chia nhau từng gói mì tôm. Có lẽ quãng thời gian ấy là trong trẻo nhất của tuổi trẻ, khi người ta còn chưa tính toán được mất, chỉ có tình nghĩa là đủ.
Ra trường, Thế quyết ở lại thành phố. Còn tôi về quê, khởi đầu bằng một xưởng gỗ nhỏ rồi dần mở rộng thành xí nghiệp nội thất. Cuộc sống giờ tạm ổn, có nhà ba tầng, xe bán tải, vài mảnh đất ở ven huyện. Tôi vẫn nhớ đến Thế, thi thoảng nhắn tin hỏi thăm, thấy cậu ta bảo công việc không suôn sẻ, tôi cũng áy náy.
Năm ngoái, Thế gọi điện bảo thua lỗ, muốn về quê làm lại từ đầu, hỏi có chỗ nào cho anh em nương nhờ không? Tôi lập tức gật đầu, còn dặn kế toán chuẩn bị chức quản lý kho cho Thế, lương cao hơn hẳn người khác. Tôi nghĩ đơn giản, giúp đỡ ân nhân cũng là chuyện phải làm.

Ảnh minh họa
Nhưng rồi chỉ sau vài tháng, mọi thứ bắt đầu rối. Thế không đến xưởng đúng giờ, hay bỏ ngang giờ làm đi cà phê. Nhân viên báo lại, Thế quát mắng họ chỉ vì mấy lỗi nhỏ. Thậm chí có lần, tôi tận mắt thấy Thế sai người khuân hàng sai quy trình, khiến hàng bị trầy, khi tôi góp ý thì Thế đáp tỉnh bơ: “Tao làm vậy cũng vì tốt cho mày thôi. Ở đây chẳng ai hiểu việc bằng tao đâu”.
Tôi cố nhịn, nhớ đến chuyện năm xưa mà tự nhủ phải bao dung nhưng càng ngày, xưởng càng mất đoàn kết. Mấy người cũ đến gặp tôi, nói thẳng: “Anh không xử lý thì bọn em nghỉ hết. Làm với anh Thế bọn em không chịu nổi”.
Tôi đem chuyện ra nói nhẹ nhàng với Thế. Cậu ta lại ngả người trên ghế, cười nhạt bảo tôi muốn xử lý thế nào thì xử lý, đuổi thì cậu ta đi, coi như hết tình hết nghĩa.
Đêm đó, tôi nằm trằn trọc không ngủ được. Tôi nợ Thế một mạng, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng nếu cứ để cậu ta tiếp tục, cả xưởng sẽ tan hoang, bao nhiêu người mất việc, gia đình tôi cũng sẽ lao đao. Tôi có quyền gì để bắt họ phải gánh hậu quả từ món nợ ân tình của riêng mình?
Sáng hôm sau, tôi viết một tờ quyết định điều chuyển Thế sang làm công việc nhẹ hơn, lương thấp đi một nửa. Cậu ta ném giấy xuống bàn, bỏ ra khỏi xưởng không nói một lời.
Đến giờ đã nửa năm, Thế không liên lạc lại. Thỉnh thoảng đi ngang qua khúc sông cũ, tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt hốt hoảng của cậu bạn lao xuống cứu mình năm ấy. Tôi biết, không có Thế thì sẽ chẳng có tôi của ngày hôm nay nhưng trong ân nghĩa, có khi nào người ta lại lạc mất nhau vì một chữ “nợ” kéo quá dài không? Tôi nên làm thế nào để vừa giữ được tình bạn cũ, vừa không phụ lòng những người đang theo tôi làm việc mỗi ngày?