Tôi lấy vợ được hơn nửa năm, trước khi cưới, ai gặp cũng bảo vợ tôi hiền, nói năng nhỏ nhẹ, biết điều. Mẹ tôi cũng quý, còn bảo tôi có mắt nhìn người, chọn được cô gái vừa đẹp người vừa tốt nết. Tôi cũng tin vậy, nên gấp gáp tổ chức đám cưới đơn giản, vui vẻ. Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm như những gì mình mơ nhưng chỉ sau vài tuần về sống chung, mọi thứ bắt đầu khác.
Vợ tôi không chịu nổi cách mẹ tôi chỉ dạy chuyện bếp núc. Mẹ tôi vốn kỹ tính, hay góp ý từ những việc nhỏ như rửa rau, phơi đồ. Lần đầu, vợ tôi còn cố gắng cười cho qua, nhưng đến lần thứ ba thì cô ấy nói thẳng: “Con làm thế này quen rồi, mẹ khỏi lo. Còn mẹ không ưng ý thì mẹ tự làm, chỉ nên một người làm thôi, đừng một người nói một người làm mà mệt cả đôi”. Câu đó làm mẹ tôi sững lại, còn tôi ngượng không biết nói gì.
Rồi dần dần, những câu cãi lại mẹ xuất hiện ngày một nhiều, có hôm chỉ vì mẹ góp ý nấu canh hơi mặn, cô ấy gắt: “Con ăn thấy vừa, mẹ ăn không được thì thôi, mai con nấu riêng”. Từ đó, bữa cơm nhà tôi trở nên nặng nề. Mẹ ăn ít, còn tôi thì ngồi nhìn hai người phụ nữ mình thương im lặng suốt bữa.

Ảnh minh họa
Vợ tôi tính ương, làm gì cũng theo ý mình. Tôi góp ý nhẹ nhàng thì cô ấy gắt bảo tôi chỉ biết nghe mẹ, không biết bênh vợ. Không chỉ chuyện nội trợ, bếp núc, gia đình, đến cả việc kinh doanh, cô ấy cũng không nghe ai. Tôi khuyên đừng nghe lời người khác đầu tư online khi chưa tìm hiểu kỹ, cô ấy bảo tôi cản trở, không tin tưởng. Kết quả, mất gần 20 triệu vì bị lừa, tôi chỉ thở dài, chưa kịp nói gì thì cô ấy đã dỗi, cả tuần không thèm nhìn mặt tôi. Mà không chỉ một lần, cô ấy bị lừa đến lần thứ ba nhưng cứ hễ ai nhắc đến là giận dỗi.
Mẹ tôi thương con trai, cũng muốn gia đình yên ổn nên không nói gì nữa, tôi cũng không góp ý hay khuyên bảo vợ, chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến tôi thấy mệt, căn nhà vốn ấm cúng giờ như có khoảng cách vô hình.
Tôi hiểu, ai mới về nhà chồng cũng khó thích nghi nhưng nếu người ta không chịu lắng nghe, không chịu học cách hòa thuận, thì làm sao có thể sống yên được? Tôi thương vợ, thương mẹ, nhưng càng ngày càng thấy mình bất lực. Nếu mọi chuyện cứ thế này mãi, liệu hôn nhân của tôi có thể bình yên được không?