Hôm nay tan ca cũng như bao người, tôi hòa vào dòng người hối hả tấp nập tràn ra khỏi khu văn phòng. Ai cũng bước nhanh, mặt ai cũng mang theo chút mệt mỏi rất quen của một ngày dài. Vừa xuống đến sảnh, tôi chợt khựng lại. Trước mắt là cảnh một ông bố đang ngồi xổm, cầm điện thoại chụp ảnh cho con gái trước cây thông Noel. Đứa bé đứng nghiêng nghiêng, tạo dáng rất nghiêm túc, còn ông bố thì kiên nhẫn ngắm nghía từng khung hình. Không biết vì mê lực gì, tôi cứ đứng nhìn họ mãi, rồi bất giác tủm tỉm cười.
Khoảnh khắc ấy không hề ồn ào. Người qua lại vẫn đông, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện vẫn vang lên xung quanh. Nhưng có một góc rất nhỏ, nơi người đàn ông ấy cúi thấp người, thế giới như chậm lại. Cái cúi xuống rất đời đó khiến tôi thấy mềm lòng, không phải vì nó quá cảm động, mà vì nó quá quen thuộc - quen đến mức nhiều khi ta đi qua mà không kịp nhận ra đó chính là yêu thương.

Khoảnh khắc này nhỏ thật nhưng giá trị thì không nhỏ chút nào.
Xuống bãi xe, tôi đi ngang qua một quán nhậu khá đông dù lúc ấy mới khoảng 6 giờ chiều. Bên trong là rất nhiều người đàn ông trạc tuổi ông bố vừa rồi. Họ ngồi san sát, nâng lên đặt xuống, cười nói rôm rả sau giờ làm. Trông ai cũng có vẻ nhẹ nhõm, như vừa cởi bớt được một lớp áp lực. Và tự nhiên trong tôi xuất hiện một cảm giác rất lạ. Không phải so sánh hơn thua, càng không phải phán xét đúng sai. Chỉ là một câu hỏi rất khẽ: Sau một ngày dài, mỗi người đàn ông chọn "đi về đâu" cho mình?
Có người về quán quen, tìm chút men để xả mệt. Có người về nhà, tất bật đón con hoặc đi chợ, cũng có người như ông bố kia, tranh thủ chụp cho cô công chúa nhỏ vài bức ảnh. Không con đường nào sai cả. Nhưng rõ ràng, có những lựa chọn, dù rất nhỏ, lại để lại dư âm rất dài.
Người ta hay nói: "Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa". Nhưng nhìn khoảnh khắc ấy, tôi lại nghĩ khác. Khi luôn có gia đình và những người thân yêu bên cạnh, thì không chỉ "nhà" mới ấm áp. Đôi khi, một sảnh trung tâm thương mại, một bãi xe, hay bất cứ đâu… cũng có thể trở thành nơi trú ngụ của yêu thương.
Người bố ấy có thể vừa trải qua một ngày không dễ dàng. Có thể anh đã gồng mình làm tròn vai trò của một người đàn ông trưởng thành ngoài xã hội. Nhưng khi đứng trước con, anh sẵn sàng thu nhỏ mình lại. Anh đặt con vào trung tâm khung hình, còn bản thân thì lùi về phía sau. Chỉ riêng điều đó thôi đã nói rất nhiều về cách một đứa trẻ được yêu.
Tuổi thơ không được xây bằng những điều lớn lao. Nó được ghép từ những mảnh rất nhỏ: một buổi chiều bố mẹ đón nhau về, một lần bố chịu dừng lại giữa dòng người vội vã, một ánh mắt kiên nhẫn dành cho con. Những mảnh nhỏ ấy, theo năm tháng, sẽ trở thành ký ức nâng đỡ một con người.
Khoảnh khắc này nhỏ thật nhưng giá trị thì không nhỏ chút nào. Bởi nó nhắc chúng ta rằng: Đôi khi, điều khiến một đứa trẻ cảm thấy an toàn và đủ đầy nhất, chỉ là biết rằng, trong muôn vàn lựa chọn sau giờ tan ca bố đã chọn con và mẹ chứ không phải niềm vui sau cốc bia ấy.




































