Đã 8 năm kể từ ngày vợ chồng tôi cầm trong tay 10 cây vàng chị chồng đưa cho để mua căn nhà đầu tiên, khi ấy, tôi còn trẻ, mới cưới, mọi thứ phía trước vừa rộng vừa mơ hồ. Chị bảo cứ cầm lấy mà lo chỗ ở, khi nào có thì trả, không có thì thôi, anh em trong nhà giúp nhau. Tôi nhớ lúc đó mình đã gật đầu rất nhanh vì mừng.
Nhờ số vàng đó, vợ chồng tôi mua được căn nhà nhỏ trong hẻm. Không rộng, không mới, nhưng là chốn che mưa che nắng, là nơi tôi sinh đứa con đầu lòng, là nơi mỗi tối đi làm về có thể khép cửa lại bình yên. Cuộc sống cứ thế trôi. Chồng tôi đi làm công ăn lương, tôi buôn bán lặt vặt, thu nhập đủ chi tiêu, dư ra chẳng bao nhiêu. Những năm đầu còn cố tích cóp, sau thêm con, thêm đủ thứ phát sinh, số tiền dành dụm cứ mỏng dần rồi biến mất lúc nào không hay.
Chị chồng tôi thì khác. Chị làm ăn buôn bán, lúc lên lúc xuống nhưng nhìn chung vẫn vững. Chị ít nói về tiền, cũng chưa bao giờ nhắc lại chuyện 10 cây vàng. Mỗi lần giỗ chạp hay họp mặt, chị vẫn cư xử như bình thường, không bóng gió, không than thở, chính vì thế mà tôi càng thấy nặng lòng. Có những buổi tối nằm trên giường, tôi tự hỏi nếu đổi lại vị trí, tôi có thể quên dễ dàng như chị không?
Gần đây, chị mua nhà mới. Không phải mua lần đầu, mà là đổi sang căn rộng hơn, gần chỗ làm ăn. Tin đó làm tôi vui cho chị nhưng cũng làm trong lòng tôi cộm lên một điều gì đó khó gọi tên. Mẹ chồng bắt đầu nhắc, ban đầu là những câu nói nhẹ, rằng anh em trong nhà nên có qua có lại, rằng mình mang ơn thì phải biết nghĩ. Sau đó, mẹ nói thẳng hơn, bảo vợ chồng tôi nên đi vay 500 triệu đưa cho chị, coi như trả một phần tiền chị đã giúp vợ chồng tôi khi trước.
Tôi nghe mà thấy người nóng bừng, 500 triệu không phải con số nhỏ với gia đình tôi. Đi vay số tiền đó đồng nghĩa với việc mỗi tháng gồng mình trả lãi, thắt chặt chi tiêu, có khi ảnh hưởng cả chuyện học hành của con. Vay để làm ăn còn đỡ, đằng này vay rồi đưa cho người khác, không sinh lời, chỉ sinh thêm áp lực. Tôi không dám nói điều đó ra thành lời, chỉ lặng im, nhưng trong đầu thì rối như tơ vò.
Tôi cũng từng nghĩ hay là mình sai, sai vì đã nhận mà không trả, sai vì sống yên ổn trên số tiền của người khác quá lâu. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu thực sự phải trả, thì phải trả bao nhiêu cho đúng. 10 cây vàng của 8 năm trước, giờ giá trị khác, hoàn cảnh khác. Trả 500 triệu liệu có phải là trả nợ, hay chỉ là để làm yên lòng người khác. Và nếu đã trả, thì có thật sự nhẹ lòng hay lại bắt đầu một vòng xoáy mới?
Có lúc tôi muốn chủ động nói chuyện với chị chồng, nói rõ suy nghĩ rằng tôi chưa có khả năng, nhưng trong lòng luôn sợ. Sợ chị buồn, sợ chị nghĩ mình vô ơn, sợ những mối quan hệ trong gia đình trở nên gượng gạo. Tôi cứ để mọi thứ treo lơ lửng như vậy, ngày qua ngày, vừa mang ơn, vừa mang nợ, vừa không biết nên làm gì cho đúng. Tôi nên đi vay 500 triệu để đưa cho chị, hay tiếp tục im lặng và sống với cảm giác mắc nợ này, con đường nào mới là lựa chọn ít sai hơn cho gia đình tôi?




































