Tôi là con gái út trong nhà có 3 chị em gái, không có con trai. Từ nhỏ tôi đã quen với việc mọi chuyện trong nhà đều xoay quanh hai chị nhiều hơn, không phải vì bố mẹ thiên vị, mà vì đơn giản là các chị ở gần. Còn tôi, lấy chồng xa, cách nhà hơn 300km, một năm cố gắng lắm cũng chỉ về được 2–3 lần, toàn là tranh thủ dịp lễ Tết.
Tết năm nào, vợ chồng tôi cũng gửi về cho bố mẹ chục triệu gọi là tiền biếu ăn Tết. Số tiền không lớn, tôi biết thế, nhưng với lương công nhân của hai vợ chồng, thêm tiền thuê nhà, tiền học của con, gửi được từng ấy đã là cố gắng. Tôi luôn tự an ủi rằng mình không ở gần chăm sóc được thì thôi, có lòng là được.
Nhà tôi vừa rồi có giỗ. Bố mẹ gọi cả 3 chị em về, nói là tiện ăn giỗ rồi bàn chuyện chia tiền đất. Mảnh đất sau nhà bị nhà nước thu hồi làm đường, đền bù được 900 triệu. Nghe vậy, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì bố mẹ vẫn nghĩ đến mình dù ở xa, lo vì trong lòng cứ thấy bất an.
Từ lúc cả nhà có mặt tới khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi, không khí vẫn rất vui vẻ, chị em lâu ngày gặp nhau nói nói cười cười. Cho đến khi bố mẹ lấy tiền ra đặt lên bàn thành từng xấp thì mọi người bắt đầu nghiêm túc tập trung.
Tôi ngồi im, nghe bố mẹ nói dự định chia cho mỗi con 200 triệu, đứa nào cũng bằng nhau, còn 300 triệu ông bà để dành dưỡng già. Tôi mừng lắm vì bố mẹ thật công bằng, trong lòng thầm nghĩ nếu được 200 triệu thì cũng đỡ được bao nhiêu thứ: trả bớt nợ, Tết nhất này chi tiêu được thoải mái hơn, để dành lo cho con sau này.

Ảnh minh họa
Đúng lúc ấy, chồng tôi bất ngờ lên tiếng. Anh bảo vợ chồng tôi xin không nhận phần tiền đó, xin biếu lại bố mẹ làm tiền dưỡng già. Anh nói chúng tôi ở xa, khi bố mẹ ốm đau cũng không chắc chạy về kịp, không chăm nom được như các chị, nên coi như gửi tiền đó để báo hiếu trước.
Tôi ngồi sững người vì tôi không hề biết trước chuyện này. Trong đầu tôi lúc ấy trống rỗng, vừa bất ngờ, vừa hoang mang. Tôi nhìn sang bố mẹ, thấy mẹ tôi đỏ hoe mắt, bố thì im lặng rất lâu. Còn hai chị tôi, từ chỗ ngồi yên, bắt đầu tỏ ra khó chịu. Tôi cảm nhận rất rõ sự bất bình lan ra trong không khí, dù không ai nói thẳng.
Các chị bảo chuyện chia tiền đã thống nhất từ trước, giờ tự nhiên lại thay đổi thì khó coi. Có chị còn cho rằng vợ chồng tôi làm thế là để lấy tiếng, làm như mình hiếu thảo, có khác gì ép các chị cũng không được nhận tiền. Tôi nghe mà lòng nghẹn lại. Tôi hiểu các chị nghĩ gì, nhưng tôi cũng hiểu chồng mình không có ý đó. Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng mình không ở gần thì đừng nhận, kẻo sau này áy náy.
Bố mẹ tôi cuối cùng nói sẽ suy nghĩ thêm, chưa quyết ngay. Trên đường về, tôi và chồng hầu như không nói gì. Tôi không trách anh nhưng cũng không giấu được nỗi buồn. 200 triệu với nhà tôi là cả một khoản lớn, không phải nói bỏ là bỏ. Nhưng nếu nhận, tôi lại thấy day dứt vì đúng là mình chẳng ở gần chăm sóc bố mẹ được. Tôi không biết rồi bố mẹ sẽ quyết thế nào, các chị có còn giận không, và vợ chồng tôi đã làm đúng hay chưa, hay chỉ tự đẩy mình vào thế khó mà thôi?




































