
Tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ khi vừa tròn 26 tuổi. Cha mất sớm năm tôi học lớp 3. Mẹ tôi mới tái hôn hồi năm ngoái, nhưng tận hưởng cuộc sống hạnh phúc chẳng được bao lâu thì bà phát hiện bị ung thư.
Lúc biết tin dữ đó thì mẹ tôi giấu không nói cho ai biết. Một mình bà âm thầm chịu đựng cơn đau, sợ tôi đang mang bầu mà biết tin thì sẽ bị ảnh hưởng. Dượng chính là người đầu tiên nhắn cho tôi biết. Ông nói mẹ tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa, và ông nghĩ tôi có quyền biết chuyện mẹ bị ung thư.
Dĩ nhiên là tôi suy sụp tinh thần vô cùng. Gặp mẹ trong viện mà tôi khóc rầm rĩ, khóc đến nỗi bác sĩ phải khuyên nên đi về để nghỉ ngơi. Mẹ tôi không chịu nổi cảnh con gái khổ vì mình, bà tìm đủ cách để xua đuổi tôi đi, còn nói dối rằng không muốn gặp tôi nữa.
Những ngày tháng cuối đời của mẹ trôi đi trong buồn vui lẫn lộn. Dù thân thể bị hành hạ bởi bệnh tật, nhưng mẹ lại rất hạnh phúc khi có dượng ở bên. Dượng từng là bạn cũ của mẹ, họ mất liên lạc với nhau nhiều năm. Cho đến khi mẹ tôi đi du lịch với hội phụ nữ khu phố, duyên số đã giúp họ gặp lại nhau, rồi có cảm tình với nhau. Sau đó họ quyết định tái hôn trong sự chúc phúc của mọi người.
Tôi đã có gia đình riêng nên rất ủng hộ việc mẹ đi bước nữa. Bà chỉ có tôi là đứa con duy nhất, tôi đi lấy chồng thì một mình bà lủi thủi suốt ngày. Có dượng ở bên chăm sóc mẹ thì tôi rất yên tâm, bởi quen biết dượng một thời gian thì tôi nhận ra ông là người tử tế.
Dượng cũng từng có một đời vợ và 2 đứa con trai. Con của dượng cũng sàn sàn tuổi tôi, nghe nói một người đi làm ăn xa, còn một người thì xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Hồi dượng tái hôn với mẹ tôi, 2 cậu con trai cũng gọi điện về chúc mừng. Tuy nhiên tôi không thấy dượng nhắc gì về vợ cũ.

Ngày mẹ tôi qua đời, người đến viếng đám tang của bà rất đông. Sinh thời mẹ tôi là người phụ nữ tốt bụng, bà hay nhiệt tình giúp đỡ xóm làng và tham gia nhiều hội nhóm từ thiện. Vậy nên chẳng có gì lạ khi bà được mọi người quý mến.
Dượng điềm tĩnh cảm ơn những ai đến chia buồn cùng gia đình. Mắt ông trũng sâu, tóc bạc nhanh gấp mấy lần so với khi mẹ tôi còn sống. Vài người thắc mắc sao không thấy dượng khóc. Chỉ có tôi biết đêm nào ông cũng quỳ gục bên di ảnh mẹ tôi và nức nở đến tận lúc bình minh...
Gần đến 49 ngày của mẹ thì tôi đột ngột chuyển dạ. Con tôi đòi chui ra sớm hơn dự định, là đứa đầu tiên nên tôi luống cuống chẳng có kinh nghiệm gì. Hôm ấy chồng lại đi ăn đám giỗ ở xa, bên cạnh tôi chẳng có ai cả. Tôi đau đến nỗi ngã quỵ ở sân nhà, đang buổi trưa nên vắng vẻ không thấy ai để gọi nhờ giúp đỡ.
Đột nhiên lúc ấy dượng từ xưởng mộc về chạy ngang qua. Ông nhìn thấy tôi liền lập tức phi xe vào, tôi không di chuyển được nên ông bế thốc lên rồi chạy một mạch ra trạm y tế. Cơn đau đẻ ập đến dữ dội, nói thật là tôi không còn nhớ rõ diễn biến mọi việc xảy ra lúc ấy như nào. Chỉ biết là khi tỉnh dậy thì tôi đang nằm trong bệnh viện, em bé đỏ hỏn ở cạnh bên, và dượng vừa mua được lốc sữa tươi về, đang loay hoay xếp đồ ở tủ.
Đầu óc tôi vừa đau vừa mơ hồ, nhớ hình như chính dượng đã làm thủ tục giúp tôi sinh mổ cấp cứu. May là mẹ tròn con vuông. Tối đó chồng tôi cũng kịp chạy về, anh chắp tay cảm ơn dượng rối rít.
Tôi thực sự biết ơn vì dượng đã không ngại giúp đỡ mình trong lúc nguy cấp. Lúc mẹ tôi qua đời, tôi biết dượng đau buồn không thiết tha gì nên ngày nào cũng phải qua thăm, mang cả cơm sang bắt dượng ăn uống cho đầy đủ. Vài người hàng xóm xấu bụng có nhắc đến tên tôi, họ bảo tôi dở hơi khi là con riêng mà phải chăm sóc cho bố dượng.
Tôi gạt bỏ hết những lời độc địa ấy ngoài tai, chỉ quan tâm đối xử tốt với dượng vì bản thân tôi cũng coi ông như người cha thứ hai của mình. Ông ấy từng mua rất nhiều quần áo sơ sinh cho đứa cháu ngoại không chung máu mủ, thường xuyên mua cho tôi đồ ngon để tẩm bổ dưỡng thai.
Giờ đây khi tôi không còn cha mẹ nữa, ông ấy vẫn ở bên chăm nom chu đáo khi tôi đi đẻ. Nhìn bóng lưng dượng cô đơn đứng ngoài hành lang, tự dưng tôi thương ông đến trào cả nước mắt. Kiếp này tôi thật may mắn khi được quen biết ông, được ông đối xử tốt như con gái ruột. Có lẽ mẹ tôi ở trên cao cũng hạnh phúc lắm, chỉ tiếc là bà không kịp nhìn mặt cháu ngoại trước lúc ra đi...