5 năm trước, bố mẹ chồng tôi bán mảnh đất được 5 tỷ. Đối với chúng tôi, đó là số tiền rất lớn. Giai đoạn đó, vợ chồng tôi đang cần tiền xây nhà, tôi có hỏi xin bố chồng 1 tỷ. Nhưng ông không cho. Bố chồng thẳng thừng bảo là sẽ để lại 5 tỷ đó cho vợ chồng anh cả, vợ chồng tôi chỉ được nhận 200 triệu thôi.
Tôi vẫn nhớ như in đêm hôm đó, nhà chồng tổ chức họp gia đình. Nhưng tôi là con dâu nên không được tham dự. Chồng tôi về, tường thuật lại rằng: Vợ chồng tôi nhận 200 triệu. Vợ chồng anh cả nhận 4 tỷ cùng nhà đất với điều kiện chăm sóc bố mẹ về già và lo chuyện cúng kính tổ tiên.
Cầm 200 triệu, tôi chạnh lòng vô cùng. Đều là con mà bố mẹ chồng lại đối xử quá thiên vị và phân biệt. Ông bà dù biết chúng tôi đang xây nhà, cần tiền, đi vay mượn khắp nơi nhưng lại chỉ cho một con số rất khiêm tốn trong 5 tỷ.
Những chuyện sau đó khiến chúng tôi đều ngỡ ngàng. Tự dưng có một số tiền lớn mà không phải vất vả lao động nên anh chồng bắt đầu ăn chơi. Anh ấy đi học bằng lái xe ô tô rồi mua liền chiếc xe hơn 1 tỷ. Sau đó, anh ấy lại chi tiền xây nhà mới, mua nội thất toàn hàng gỗ xịn. Vợ chồng anh bắt đầu đi ăn, đi chơi, tận hưởng ở những nơi sang trọng. Chị dâu không chịu mặc đồ thường nữa mà đua đòi chơi hàng hiệu. Một cái áo vài triệu là chuyện bình thường. Chị mặc vài lần là bỏ ra với lý do: Chán.
Ảnh minh họa
Cuộc sống của anh chị đối lập với cuộc sống của tôi. Chúng tôi phải chi tiêu dè sẻn để trả nợ và lo học hành cho con. Nhiều khi nghĩ đến số tiền 200 triệu, tôi vẫn không khỏi ấm ức.
Vì ăn tiêu phung phí nên tiền bạc nhanh chóng đội nón ra đi. Hết tiền, anh chị lại tiếp tục vay tiền để tiêu xài. Chỉ 5 năm, anh chồng lại rơi vào cảnh khó khăn. Xe ô tô phải bán đi để trả nợ. Nhà cửa cũng bị chủ nợ siết hết đồ đạc.
Còn vợ chồng tôi vì lo làm ăn tích cóp nên lại càng khấm khá hơn. Kẹt tiền, vợ chồng anh ấy sang hỏi vay tiền vợ chồng tôi. Tôi không muốn cho vay vì họ ăn chơi phá của, đổ nợ chỉ là chuyện sớm muộn. Cho vay tiền chính là tiếp thêm cho động lực cho họ phá chứ chẳng có ích gì.
Nhưng chồng lại đồng ý cho vay 50 triệu. Vài ngày sau, anh chồng lại sang hỏi vay tiếp 100 triệu với lý do lo thuốc men cho bố mẹ. Lần này, chồng tôi không cho anh mượn nữa thì anh chồng lại bực tức mắng chửi. Chửi xong thì bỏ về.
Tối đó, bố mẹ chồng xách vali sang nhà tôi ở. Ông bà khóc lóc, bảo vợ chồng anh cả đuổi đi. Nhà cửa giờ tanh bành hết rồi. Tôi không ngờ, chỉ sau 5 năm, mọi chuyện đảo ngược. Bố mẹ chồng cũng nhận một cái kết đắng chát khi tin tưởng nhầm người.
Vấn đề hiện tại là vợ chồng tôi phải nuôi ông bà. Nghĩ đến số tiền khổng lồ và cách tiêu xài bạt mạng của anh chồng trước đây, tôi lại uất ức. Bố mẹ chồng đến ở, không lẽ lại đuổi đi. Mà chăm sóc ông bà đau bệnh đến lúc mất, tôi không cam tâm.