Tôi là Hải, về làm dâu hơn chục năm, tôi chưa từng đụng chạm gì đến chuyện tiền nong của bố mẹ chồng. Nhưng gần đây, chuyện lương hưu của bố chồng khiến tôi không thể im lặng được nữa.

Bố chồng tôi là cán bộ về hưu, mỗi tháng gần 30 triệu tiền lương, lại không phải lo chi tiêu gì vì ăn uống, sinh hoạt đều do vợ chồng tôi cáng đáng. Vậy mà đến đầu tháng là ông lại than hết tiền. Tôi nghe mà giật mình. Hết kiểu gì được?

Tôi hỏi nhẹ: "Bố ơi, bố tiêu gì mà nhanh thế ạ?".

Ông ngẩng lên, dửng dưng: "Bố chia cho các cháu học hành cả. Mỗi đứa 5-6 triệu chứ ít gì. Càng học lên cao càng tốn lắm".

Tôi đơ người. Các cháu mà ông nói là hai đứa con gái của chị chồng – một đứa học năm 3 đại học, một đứa học lớp 11. Ông bảo bố mẹ nó không có tiền, ông cho để đỡ phải đi làm thêm.

Còn con tôi, hai đứa đang học lớp 1 và lớp 3, lại chẳng thấy ông đề cập gì tới việc tiền nong hay học hành, học phí. Tôi không có ý so đo, nhưng mỗi lần nhìn ông dúi tiền vào tay cháu ngoại mà quay lưng với cháu nội, tôi thấy chạnh lòng.

Tôi hỏi: "Thế vợ chồng con không khó khăn chắc? Hai đứa nhà con đi học cũng phải đóng học phí, mua sách vở, đâu phải không tốn gì đâu ạ?".

Ông quay sang lớn tiếng nói: "Trẻ cấp 1 thì tiêu gì, cho tiền cũng chẳng biết giữ. Nhà cô chưa đủ sống à? Đừng có tham lam".

Tôi cứng họng. Chồng tôi đứng bên cạnh, chỉ thở dài rồi lảng đi. Chắc anh cũng quen rồi. Nhưng tôi thì không thể quen nổi.

24-1747836839475947943573-1747891793350-17478917934811180382159.png

Ảnh minh họa

Hôm nọ, ông bảo tôi: "Cuối tuần bố đưa con bé Nhím (cháu ngoại) đi mua máy tính. Nó học thiết kế, phải dùng đồ tốt. Cô nấu cơm sớm rồi trông nhà nhé".

Tôi hỏi lại: "Thế sao hồi con bảo mua máy cho thằng Bin học tiếng Anh, bố lại bảo không cần thiết?".

Ông bực bội trả lời: "Thì con bé Nhím nó lớn rồi, biết học hành. Còn bọn nhỏ nhà cô, học cho vui chứ đã biết gì về máy tính đâu".

Tôi nhìn ông, nghẹn trong cổ. Vậy là cháu ngoại thì cần đầu tư còn cháu nội thì "học cho vui"?

Tối hôm ấy, tôi lặng lẽ ngồi ghi lại từng khoản chi cho con: Học thêm, tiền lớp kỹ năng, sách ngoại ngữ, phí học online… rồi đưa bảng đó cho chồng. Tôi bảo chồng rằng mình không đòi hỏi gì từ bố, nhưng tôi không muốn con mình bị đối xử bất công như thế.

Chồng tôi im lặng rất lâu, rồi khuyên tôi quên chuyện này đi, vì trước giờ bố vẫn quý chị Vân hơn chồng tôi. Ông lúc nào cũng cho rằng chị Vân đi lấy chồng khổ, gia đình chồng chị nghèo, các cháu ngoại thiệt thòi, tôi có ganh hay nói gì đi nữa cũng không thay đổi được ông.

Tôi cảm thấy rất buồn. Bố ở với vợ chồng tôi, được chúng tôi lo cho mọi chuyện sinh hoạt, thế mà lòng ông chỉ hướng về cô con gái lấy chồng xa, chẳng hề nghĩ cho con trai và con dâu. Tôi có nên nói chuyện thẳng thắn một lần nữa với bố chồng, để ông đối xử công bằng cả cháu nội và cháu ngoại không? Chứ tôi thấy các con tôi thiệt thòi quá.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022