Tôi là con dâu trong gia đình chồng có ba anh em trai. Nhà chồng tôi ở ngoại thành Hà Nội, còn vợ chồng tôi làm việc, sinh sống trong phố. Anh chồng lập gia đình sống trong Nha Trang, em chồng thì ở Sài Gòn, thi thoảng mới về nhà.
Ngày tôi sinh con, mẹ chồng lên viện từ sáng sớm. Dù sinh mổ, tôi vẫn cố gắng tỉnh táo để nghe bác sĩ dặn dò. Mọi thứ tưởng như ổn cho đến khi tôi thấy mẹ chồng đứng ở cửa phòng, thì thầm với y tá: "Cháu nó sinh mổ, dây rốn vẫn còn cho tôi xin mang về quê chôn".
Tôi bất ngờ. Từ trước đến nay, tôi chưa từng nghe nhà ai làm như vậy. Tôi sinh con ở bệnh viện tư, y tá cũng ái ngại nhìn tôi rồi hỏi: "Chị có đồng ý không?".
Mẹ chồng quay sang, mắt nhìn tôi nghiêm nghị: "Đây là phong tục bên nội. Nhà này mấy đời đều chôn dây rốn ở gốc cau trước sân cho đứa trẻ gắn bó với tổ tiên, lớn lên không quên gốc gác".
Tôi không phản đối ngay, vì mới sinh còn mệt nhưng trong lòng thấy có gì đó không ổn. Nhà tôi bên ngoại không có phong tục này, nhà bạn bè xung quanh cũng không mà sao bà nhất quyết, dặn tới dặn lui, còn cẩn thận tự tay gói lại?
Chiều hôm đó, chồng tôi về quê gấp vì công việc. Mẹ chồng cũng xin phép mang túi đồ về cùng. Tôi ngờ ngợ, đêm nằm trong viện, không hiểu sao cứ bứt rứt mãi.
Sáng hôm sau, tôi nhờ em gái trông con, bắt taxi về quê chồng. Tôi không báo trước, dù cơ thể còn yếu nhưng tôi vẫn muốn biết sự thật.

Ảnh minh họa
Đến cổng nhà, tôi không thấy ai. Cửa khóa. Tôi men theo con ngõ nhỏ ra sau vườn thì thấy mẹ chồng đang lúi húi bên gốc cau không phải gốc ở sân nhà chồng, mà là gốc cau trong vườn căn nhà cũ, đã bỏ hoang mấy năm, vốn là nhà bố mẹ chồng tôi để lại.
Tôi nấp sau bụi chuối, lặng im nhìn bà đào một hố nhỏ. Nhưng điều khiến tôi lạnh sống lưng là… trong hố ấy, đã có sẵn ba túi ni-lông khác nhìn là biết cũ, bạc màu, chôn lâu năm.
Mẹ chồng tôi lẩm bẩm: "Từ giờ, con bé là một phần ở đây rồi. Đứa nào cũng phải về đây cả, không được đi xa bố mẹ, ông bà tổ tiên".
Tôi quay người bỏ đi, lòng rối bời. Chiều hôm ấy về viện, tôi không nói gì. Nhưng trong đầu cứ hiện lên những câu hỏi:
Vì sao bà phải chôn ở đúng nơi ấy? Vì sao không ai trong nhà từng nhắc đến? Và ba túi kia là của ai?
Tôi lờ mờ hiểu rằng, có thể không chỉ là chuyện "phong tục", mà còn là một sự níu giữ với một nơi chồng tôi chưa bao giờ kể, nhưng rõ ràng... có quá khứ không hề đơn giản.
Giữa hiện đại và hủ tục, giữa điều đúng và điều "đã quen từ đời trước", ranh giới thật mong manh. Nhưng khi chính đứa con của mình bị kéo vào tôi có nên im lặng, có nên xới tung mọi thứ để tìm sự thật?