Con tôi mới được 2 tháng tuổi. Ban đầu, sữa về đầy đủ, con bú ngoan, ngủ ngoan, tôi còn nghĩ chắc mọi chuyện rồi cũng suôn sẻ. Nhưng chỉ sau một tuần, không hiểu tôi ăn nhầm cái gì, ngực không căng, sữa cũng chẳng ra nữa. Ban đầu tôi nghĩ chắc do stress, cố gắng nghỉ ngơi, uống chè vằng, canh móng giò… nhưng vô ích. Sữa cạn dần, con bú không có gì, vừa khóc vừa bỏ ti, mà tôi thì bất lực nhìn con khóc, nước mắt mình cũng trào ra.
Tôi nói với chồng thì anh lúng túng, chỉ biết an ủi "thôi thì cho con uống sữa bột", còn mẹ chồng tôi thì mắng từ sáng tới tối: "Đấy, đã bảo rồi mà không chịu nghe! Ăn uống thì tạp nham, cứ đòi ăn đủ thứ. Đúng là đàn bà thời nay, không biết kiêng khem là gì. Ngày xưa tôi sinh 3 đứa, chả đứa nào thiếu giọt sữa, đứa nào cũng bú đến 2 tuổi mới cai".
Tôi chỉ biết cúi mặt. Có lúc ức đến nghẹn họng, tay run lên, muốn cãi lại một câu mà không nói nên lời. Vì tôi cũng đang khổ sở lắm rồi. Tôi đâu muốn như vậy.
Mẹ đẻ tôi thương con, sang nhà thông gia ở vài hôm để chăm tôi, nấu nướng, đun lá tắm, hầm gà, hầm móng giò… nhưng sự có mặt của mẹ tôi lại như châm thêm dầu vào lửa. Ngày đầu mẹ chồng tôi còn giữ ý, đến ngày thứ 3 thì bắt đầu gắt gỏng: "Bà nuôi con kiểu gì mà giờ nó mất sữa thế này? Cứ nuông chiều, ăn uống bừa bãi, chẳng kiêng gì. Làm cháu nội tôi phải uống sữa ngoài, vừa tốn tiền, vừa không tốt bằng sữa mẹ". Mẹ tôi thì tính ghê gớm sẵn trong người nên cũng chẳng thèm nể mặt thông gia, đang ở nhà thông gia nhưng cũng chẳng ngại cãi tay đôi luôn: "Con tôi, tôi nuôi. Không cần ai dạy lại. Không thích thì để tôi đưa cả con gái cả cháu ngoại về nhà tôi nuôi".

Ảnh minh họa
Tôi ôm con ngồi co lại trong góc giường. Con thì ọ ẹ khóc, mẹ chồng và mẹ đẻ thì to tiếng, tôi chỉ muốn hét lên cho tất cả dừng lại.
2 hôm trước, mẹ tôi đun nước lá để xông cho tôi, mẹ chồng bước vào, hất luôn cái nồi xuống nền gạch, nói như tạt nước: "Bày trò lắm. Cứ rảnh là nghĩ ra đủ cách linh tinh, đến giờ cả tuần rồi vẫn không có sữa là sao? Thôi dẹp hết đi".
"Bà thử đẻ lại lần nữa xem có giữ được sữa không mà", mẹ tôi cũng không chịu thua.
Tôi nghe 2 mẹ cãi nhau mà bật khóc. Thấy vậy mẹ tôi liền im lặng rồi gom cái nồi đổ lênh láng ra cửa sau rửa lại. Mẹ chồng thì quay đi.
Đêm đó tôi không ngủ. Tôi nằm nhìn con ngủ chập chờn, môi vẫn mút vô thức. Tôi đau lòng kinh khủng. Tôi có cảm giác mình là người mẹ thất bại. Không lo được bầu sữa cho con, còn để gia đình trở nên hỗn loạn. Tôi ước gì có thể đánh đổi bất cứ thứ gì, chỉ cần sữa quay lại, chỉ cần mọi người thôi trách móc, thôi cãi nhau… chỉ cần được yên. Tôi nên làm gì trong tình trạng này đây?