Hồi trước có cái trend hot trên mạng, kiểu chị em đua nhau chấm điểm chồng ấy, tôi xem mà chỉ biết cười. Nếu tính thang điểm 10 thì chồng tôi chỉ được 2 điểm, còn lại thì chẳng ra gì hết.
Ngày xưa lúc yêu nhau tôi nghĩ rằng ai cũng có khuyết điểm, bản thân tôi cũng chẳng phải đứa hoàn hảo gì. Thế nên tôi không chê bai chồng mình điều gì cả. Bạn bè người thân ngăn cản tôi vẫn nhất quyết đòi cưới. Giờ thì ngày nào tôi cũng thấy hối hận, ước thời gian quay lại để tỉnh ngộ khỏi cuộc hôn nhân sai lầm này.
2 điểm mà chồng tôi có được đó là kiếm ra tiền và ưa sạch sẽ. Mỗi tháng anh có thu nhập hơn 50 triệu, đưa cho tôi 30 còn anh giữ lại 20. Tôi hiểu tính chất công việc của chồng cần có một ít tiền dự trữ xoay vòng, thế nên không bao giờ tôi bắt anh phải vét cạn túi giao nộp cho vợ. Tôi chỉ cần anh đưa đủ tiền lo sinh hoạt phí, nuôi con và tiết kiệm cho cuộc sống sau này thôi.
Ngoài ra thì chồng tôi có vô số nhược điểm. Anh ta nghiện thuốc, lười làm việc nhà, vô tâm, hay chửi bậy, tính cục cằn và không hòa đồng với mọi người xung quanh. Chẳng hiểu sao hồi xưa tôi lại nghĩ mình có năng lực thay đổi chồng, tin rằng lấy vợ đẻ con xong anh ta sẽ khác. Ừ thì cũng có điểm khác, nhưng đó là khác theo chiều hướng nhạt nhẽo hơn.

Tôi cảm giác bây giờ mình giống như ô sin cao cấp vậy. Ban ngày bận rộn đi làm, chiều một mình đón con xong về nhà tắm rửa, nấu nướng, hầu chồng con ăn xong lại cắm mặt vào dọn dẹp nọ kia. Tôi mà đi công tác xa hay bận gì là không bao giờ chồng giúp đỡ. Anh ta luôn bảo tôi nhờ ông bà nội ngoại, không thì tự thuê giúp việc cho nhanh. Còn anh ta bận vá trời lấp biển, làm công to việc lớn bên ngoài, không muốn giải quyết mấy chuyện tí ti của đàn bà phụ nữ.
Có chút tiền đắp vào người là chồng tôi nghĩ bản thân ngang hàng với đại gia. Đi đâu anh ta cũng kênh kiệu, đưa vợ con đi ăn mà anh ta đối xử với nhân viên hách dịch như thể mình là chủ. Càng ngày tôi càng thấy trống rỗng, mỗi ngày trôi qua chẳng có chút cảm xúc nào khi về nhà. Chẳng có cớ nào để ly hôn, nhưng tôi thấy trong lòng khó chịu khi cứ duy trì hôn nhân nguội lạnh.
Phát hiện mẹ chồng dấm dúi cho tôi tiền đi làm đẹp, em chồng nổi đóa ép mẹ phải sang tên nhà cửa
Nửa tháng trước con tôi bị ốm, nó lây cúm từ bạn trên lớp. Tôi phải nghỉ làm để chăm sóc con, nó nằm viện vài hôm xong về nhà lại phải trông tiếp. Để tiện chăm con thì tôi chuyển sang ngủ tạm bên phòng nó. Chồng ngủ một mình được 2 hôm xong nửa đêm anh ta chạy sang khều chân tôi, bảo tôi qua để "giải quyết nhu cầu". Tôi mệt nên từ chối, nói khi nào con khỏe thì tính sau.
Ai dè chồng hậm hực suốt cả tuần. Anh ta thái độ với tôi ra mặt, "chiến tranh lạnh" luôn không thèm nói gì. Tôi cũng kệ chẳng buồn dỗ, mấy ngày liền 2 vợ chồng không giao tiếp với nhau câu nào.
Rồi tôi phát hiện ra chồng có thú vui mới. Tối nào anh ta cũng ngồi máy tính chơi game, còn la hét nói to khiến con tôi phải chạy sang nhắc. Tôi kệ chẳng phản ứng gì. Thế là chồng càng bực bội hơn. Anh ta chọc tức tôi bằng cách vừa chơi vừa mở video lên nói chuyện với ai đó. Tôi nghe giọng con gái nên tò mò liếc xem, hóa ra là cô em đồng nghiệp của chồng, đã từng đến nhà tôi chơi vài dịp.
Chồng tôi cởi trần ngồi trước video, thoải mái nói chuyện với cô ta như thể tôi là người vô hình. Cô nàng kia cũng không phải dạng vừa cho lắm. Biết tôi nằm trên giường phía sau nhưng vẫn nói chuyện kiểu "thả thính" với chồng tôi, còn giở giọng thảo mai yếu đuối khi chơi game thua nữa.
Tôi im lặng xem họ giở trò gì. Được dăm ba hôm thì chồng tôi không diễn kịch được nữa. Anh ta cãi nhau một trận ầm ĩ với tôi, xổ toẹt ra rằng nếu tôi không chịu "giải quyết nhu cầu" thì anh ta sẽ đi ngoại tình với đồng nghiệp. À, hóa ra anh ta cố tình rủ em gái kia chơi game để chọc tức tôi, muốn tôi ghen tuông rồi chủ động đòi hỏi. Chỉ tiếc là tình cảm trong tôi chẳng còn nữa. Anh ta cặp kè gái gú với ai tôi cũng chẳng quan tâm. Anh ta chỉ coi tôi như chỗ để "xả", chừng ấy là quá đủ để tôi căm hận người đàn ông chung chăn gối với mình suốt bao năm.
Gần 40 tuổi rồi còn bày trò chơi game với gái để hơn thua với vợ. Tôi chẳng hiểu anh ta nghĩ gì nữa. Người như vậy liệu có xứng làm chồng làm cha nữa hay không?...