
Tôi viết những dòng này khi lòng mình vẫn còn quặn thắt. Không phải vì chuyện tài sản, càng không phải vì ham muốn vật chất mà là vì một cú sốc lớn hơn tất cả là sự thật nằm sau tờ di chúc mà bố chồng tôi để lại khi biết mình không còn sống được bao lâu.
Cách đây không lâu, gia đình tôi bàng hoàng khi bác sĩ chẩn đoán bố chồng mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Người đàn ông vốn luôn nghiêm khắc, bảo thủ và không mấy gần gũi với con cháu nay bỗng lặng lẽ, trầm ngâm hơn hẳn.
Sau vài tuần biết bệnh tình của mình, ông quyết định viết di chúc sớm. Cả nhà ai cũng nghĩ ông sẽ chia tài sản cho chồng tôi vì anh là con trai duy nhất, hoặc ít nhất là san sẻ một phần cho các cháu nội.
Còn tôi, thú thật, chẳng dám mơ mộng gì. Làm dâu hơn mười năm, tôi vẫn luôn bị đối xử như thể tôi là con đi ăn nhờ ở đậu nhà chồng. Một phần vì tôi sinh được hai cô con gái trong khi nhà chồng vẫn canh cánh mong cháu đích tôn. Một phần khác... có lẽ là do cái nhìn định kiến từ mẹ chồng. Dù chưa bao giờ làm điều gì thất lễ, tôi vẫn chẳng bao giờ thấy được cái gật đầu công nhận từ bà.

Ngày bố chồng đọc bản di chúc trước mặt cả gia đình, tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe cái tên được ông để lại toàn bộ tài sản – nhà đất, tiền tiết kiệm, cả sổ đỏ căn nhà đang ở. Cái tên đó... chưa một lần tôi nghe đến. Mọi người thì sững người, riêng mẹ chồng đùng đùng nổi giận, mặt tái mét. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng một sự thật được hé lộ.
Người thừa kế trong bản di chúc ấy là con trai của chồng tôi với vợ cũ – một đứa con riêng mà tôi chưa bao giờ được biết tới. Quan trong hơn đó lại là 1 đứa cháu trai. Hóa ra, trước khi đến với tôi, chồng tôi từng có một mối tình sâu đậm, kết hôn chóng vánh rồi chia tay khi vợ cũ đang mang thai tháng thứ 7. Và chính mẹ chồng – người bây giờ đang tức giận nhất – cũng chính là người năm xưa đã cấm đoán dữ dội, thậm chí đuổi cô ấyđó ra khỏi nhà, mặc cho cô ấy bụng mang dạ chửa, chẳng có nơi nương tựa.
Từ ngày bị đẩy ra ngoài, người phụ nữ ấy chưa một lần quay lại, cũng không hề nhờ vả hay kiện tụng gì. Cậu bé ấy – đứa con riêng – lớn lên trong thiếu thốn, không cha, không nội ngoại. Chồng tôi biết mình có con nhưng vì nghe lời gia đình, cũng đành đoạn chọn cách im lặng. Còn tôi – người mang tiếng làm vợ, làm mẹ của hai cô con gái, lại là người sau cùng mới biết đến sự tồn tại của một đứa trẻ vô tội.
Tôi không đau vì tài sản không thuộc về mình. Tôi đau vì sự thật bị giấu kín bao năm. Đau vì lòng người có thể hẹp hòi và tàn nhẫn đến mức sẵn sàng quay lưng với một sinh linh chỉ vì nó "sai thời điểm". Tôi cũng không biết nên trách ai – chồng tôi, mẹ chồng tôi hay cả chính tôi – người đã sống ngây thơ chẳng biết gì về sự tồn tại của đứa trẻ ấy và sự nhẫn tâm đáng sợ của nhà chồng suốt cả thập kỷ.
Bố chồng tôi bảo, ông viết di chúc như một cách chuộc lỗi cuối cùng. Rằng, ông không còn sống được bao lâu nữa, ông muốn ít nhất một người trong gia đình làm điều đúng đắn.
Tôi nhìn hai con gái đang nô đùa trong sân mà lòng nặng trĩu. Đến cháu trai, cháu đích tôn mà họ còn để cho đứa trẻ đó sống chết mặc bay thì mẹ con tôi có là gì đâu. Chẳng qua vẫn còn chút gì đó lợi dụng được vì chồng tôi đang ở rể chứ không thì...