Tôi từng nghĩ mình là người vợ khá điềm tĩnh, chuyện gì cũng tìm cách nói chuyện cho ra nhẽ. Nhưng buổi sáng hôm ấy, khi đứng trước cửa phòng khám nhi, tôi thấy chồng mình ngồi bồn chồn bế một đứa bé trai khoảng 4 tuổi trong lòng, cả người tôi lạnh đi như có ai dội nước đá.

Đứa bé đó chính là con riêng của anh với người yêu cũ. Chuyện anh có con trước khi cưới, tôi đã biết từ trước khi kết hôn. Nhưng bé được mẹ dẫn đi nơi khác sống, hai bố con lâu lắm mới gặp, chỉ gửi tiền chu cấp đầy đủ. Từ ngày tôi sinh con đầu lòng, anh càng dè chừng chuyện nhắc đến bé sợ tôi nghĩ ngợi. Tôi cũng tự nhủ, quá khứ của anh là chuyện đã rồi, mình không nên đào bới. Chúng tôi đang sống yên ổn, một gia đình nhỏ đủ đầy.

Vậy mà sáng hôm ấy, tôi xin về sớm để đưa con đi tiêm, lại tình cờ bắt gặp cảnh tượng đó. Không có ai nói cho tôi biết. Không một tin nhắn báo anh bận. Không một lời giải thích. Chỉ có anh, đứa trẻ và vẻ mặt căng thẳng.

con-rieng-cua-chong-4-16269386953201900153577-1763456119276-17634561199061094101663-1763467027064-17634670272891214002009.jpg

Ảnh minh họa

Tôi đứng cách đó vài mét, cảm giác như bị ai xé toạc lòng tự trọng. Tôi giận, nhiều hơn cả giận là tủi. Tại sao chuyện quan trọng như vậy mà anh không nói với tôi? Hay anh sợ tôi phản ứng, nên giấu?

Tôi quay người định bỏ đi thì bác sĩ gọi tên vào phòng khám. Chồng tôi bế đứa bé vào. Một phần vì hoang mang, một phần vì tự trọng bị chạm, tôi cũng bước theo vào, đứng nép một bên.

Lúc bác sĩ mở hồ sơ bệnh án, tôi mới nghe rõ vài thông tin. Đứa bé bị dị ứng nặng từ hôm trước, người mẹ đang đi công tác xa, gọi cầu cứu anh. Bác sĩ nhìn tôi một chút, hình như thấy nét hoảng loạn hiện ra trên mặt, rồi nói nhẹ như giải thích:

"Nếu không đưa kịp thời thì bé nguy hiểm lắm. Lúc nào mẹ về thì xử lý tiếp, chứ trường hợp này không thể chần chờ".

Tôi đứng yên, như có ai tát mình một cái tỉnh người.

Thực ra trong lòng tôi vẫn luôn biết chồng mình là người có trách nhiệm. Nhưng khi nghe bác sĩ nói vậy, tôi mới hiểu sáng nay anh hoang mang đến mức nào. Một người bố đúng nghĩa, phản xạ đầu tiên luôn là cứu con, không phân biệt con nào.

Sau khi bé được tiêm thuốc và theo dõi ổn, người mẹ mới vội vã chạy tới. Anh ra ngoài gọi điện cho công ty xin nghỉ, trông bé thêm một lúc rồi mới rời đi.

Tôi đi sau anh một đoạn, cảm giác trong lòng mềm đi nhưng nặng trĩu. Không phải vì ghen tuông, mà vì nhận ra mình đã nhìn anh bằng đôi mắt hẹp hơn sự thật. Anh không giấu tôi để che giấu điều gì mờ ám, mà vì quá gấp, quá sợ, quá lo.

Tối hôm đó, anh về muộn, mệt rã rời. Anh ngồi xuống cạnh tôi, im lặng thật lâu rồi mới kể lại mọi thứ từ đầu đến cuối. Không đổ lỗi, không giải thích dài dòng. Chỉ nói rằng trong khoảnh khắc đó, anh chỉ nghĩ đến việc phải đưa con đến bệnh viện trước khi quá muộn. Còn việc thông báo cho tôi… thật sự anh chẳng kịp nghĩ.

Tôi tin, không phải vì lời nói, mà vì ánh mắt đầy lo âu khi anh nhìn đứa trẻ lúc sáng, ánh mắt của một người bố thật sự.

Đêm ấy, tôi không trách nữa. Chỉ lặng lẽ dặn lòng: đôi khi, lòng tin quan trọng hơn tự ái. Quá khứ là thứ không thể xoá, nhưng cách người đàn ông đối diện với nó mới nói lên bản chất của họ.

Cũng từ hôm đó, tôi học cách mở rộng lòng mình hơn một chút. Vì biết rằng nếu sau này có bất cứ đứa trẻ nào cần anh, anh vẫn sẽ chạy đến và đó là điều tôi nên tự hào, chứ không phải tổn thương.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022