Tôi 27 tuổi, người yêu tôi hơn tôi 4 tuổi, làm trong ngành tài chính. Anh rất yêu thương tôi, ít khi để tôi phải thiệt thòi. Từ lúc quen nhau đến nay, ngoài việc thỉnh thoảng cho tôi tiền chi tiêu, anh còn đưa tôi đi du lịch không ít lần, từ những bãi biển nổi tiếng đến cả mấy thành phố nước ngoài. Mỗi chuyến đi, anh đều lo phòng ốc chỉn chu, vé máy bay đặt trước, chi phí đều do anh chi trả. Với người ngoài nhìn vào thì thấy tôi là cô gái may mắn, người yêu có điều kiện kinh tế lại chiều chuộng hết mực.
Nhưng sự thật chẳng như người ta tưởng. Đi bên anh, tôi thấy buồn và trống rỗng. Anh khô khan đến mức gần như chẳng trò chuyện với tôi, anh ngủ trên máy bay, ngủ trên xe khách khi di chuyển, ngủ trên taxi... chỗ nào ngồi hay nằm được là anh đều có thể chợp mắt, để mặc tôi thức trông hành lý và để ý khi đến điểm dừng.
Khi đặt chân đến một nơi mới, anh cũng chẳng hào hứng. Vừa tới khách sạn, anh đã leo lên giường, bảo tôi cứ đi đâu thì đi, anh phải ngủ bù vì quá mệt mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng. Có khi nguyên buổi sáng, tôi loay hoay tự tìm đường, tự ngắm cảnh, tự ăn uống. Chiều về thấy anh vẫn còn nằm cuộn trong chăn, tôi chán nản đến phát khóc.
Tôi từng gợi ý anh đi cùng tôi tham quan, chụp vài tấm hình kỷ niệm, nhưng anh chỉ cười: "Em cứ đi đi, có tiền tiêu chưa, cầm lấy thẻ của anh mà quẹt, anh phải kiểm tra công việc và nghỉ ngơi chút". Rồi anh sẽ ở cả ngày trong khách sạn, bên cạnh là laptop, không ngồi làm việc thì anh sẽ đi ngủ. Cứ thế, mỗi chuyến du lịch chỉ có một mình tôi lạc lõng.

Ảnh minh họa
Nhiều lần, tôi còn bắt chuyện với những du khách khác để lấp đi sự cô đơn. Có chuyến, tôi thân với một nhóm bạn xa lạ, cùng nhau đi ăn, đi dạo, cười nói rộn ràng, chụp ảnh cho nhau, họ còn gán ghép tôi với một anh chàng độc thân trong nhóm. Anh ta cũng xin số điện thoại của tôi để kết bạn, dự định khi về thì nhắn tin chuyện trò, tôi chỉ cười không dám cho vì không muốn phản bội bạn trai. Trong khi đó, bạn trai tôi chẳng hề hay biết, hoặc có biết cũng coi như không quan trọng.
Trở về, bạn bè xem hình tôi đăng lên mạng xã hội thì trầm trồ: "Người yêu mày tuyệt quá, đưa đi chỗ này chỗ kia". Nhưng chỉ mình tôi hiểu, niềm vui của những chuyến đi ấy không hề đến từ anh. Tôi biết vì tôi thích du lịch nên bạn trai mới chiều theo ý tôi, chứ bản thân anh chẳng yêu thích gì những chuyến đi. Anh chỉ muốn kiếm tiền và nghỉ ngơi, anh không hào hứng ngắm cảnh hay thưởng thức món ăn địa phương... Tình yêu mà anh dành cho tôi là sự chiều chuộng về vật chất, còn thứ mà tôi thiếu là sự đồng điệu trong tâm hồn, gần gũi vì cùng sở thích, đam mê.
Tôi biết mình không nỡ chia tay, vì tôi sẽ không thể tìm được người không tiếc tôi bất cứ thứ gì như anh. Nhưng cứ yêu và sống với anh như thế này thì tôi không biết bản thân sẽ giữ được tình cảm này bao lâu nữa, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ chán anh nhưng lại tiếc tiền của anh! Tôi nên làm thế nào đây?