Tôi năm nay 32 tuổi. Tôi có bạn trai từ 3 năm trước. Dự định sắp tới đây chúng tôi sẽ kết hôn. Vậy mà nay anh lại nói lời chia tay.

Tôi quen anh khi cùng tham gia một diễn đàn của những người thích chụp ảnh. Sau vài buổi giao lưu, gặp gỡ, chúng tôi có số điện thoại và Facebook của nhau. Anh chủ động làm quen, nói chuyện. Thấy anh là người khá thông minh, dí dỏm tôi cũng có phần cảm mến.

photo-1-16184419014931523582684.jpg

Vì vậy chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đồng ý làm bạn gái của anh. Thời gian đầu yêu nhau, chúng tôi rất hạnh phúc. Không chỉ có sở thích chung về nhiếp ảnh, chúng tôi còn có nhiều điểm chung về âm nhạc, du lịch… Chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau.

Sau đó, anh muốn ra nước ngoài theo con đường xuất khẩu lao động. Anh nói, làm công ăn lương chỉ đủ sống, khó thể mua nhà, mua xe… lo cho tương lai sau này. Vì vậy anh muốn đi ra nước ngoài làm ăn kiếm một ít vốn.

Sau này, khi có tiền, về nước anh sẽ cưới tôi. Dù tuổi không còn trẻ nhưng vì yêu tôi vẫn kiên quyết chờ anh. Trong khi đó, gia đình tôi biết chuyện luôn ngăn cản tôi. Bố mẹ khuyên rằng, 3 năm sau, có bao nhiêu sự thay đổi chắc gì anh về nước vẫn dành tình cảm cho tôi. Lúc đó, tôi đã quá lứa lỡ thì, rất khó để bắt đầu lại mọi chuyện.

Nhưng những lời của bố mẹ bị tôi gạt phắt đi. Ngày anh lên đường, tôi khóc như mưa. Anh ôm tôi trấn an, hãy chờ anh về, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.

3 năm sau, anh về nước nhưng mọi chuyện không thể tốt đẹp như lời anh nói. Anh về với số tiền lớn và lao vào làm ăn, kinh doanh. Đám cưới của chúng tôi bị anh trì hoãn nhiều lần. Anh nói, đây là thời điểm vàng để đầu tư cho sự nghiệp. Nếu lo cưới xin, sinh con… anh sẽ lỡ mất nhiều cơ hội.

Dù buồn nhưng tôi vẫn tin lời anh để them một lần nữa chờ đợi. Đến nay, tôi 32 tuổi - cái tuổi khó thể đợi chờ thêm, thì anh bất ngờ nói tôi đừng chờ đợi nữa. Anh chặn mọi liên lạc, khiến tôi vô cùng đau khổ. Tưởng anh gặp vấn đề gì khó nói, tôi chủ động tìm và gặp mặt anh. Cuối cùng, anh nói lời chia tay khiến tôi vô cùng đau xót, ngỡ ngàng.

Lần cuối gặp mặt, anh chỉ nói hai từ chia tay và "xin lỗi" chứ nhất quyết im lặng khi tôi gặng hỏi lý do. Cuối cùng, bị tôi dồn ép, anh mới nói rằng, chia tay vì lo cho hạnh phúc sau này của chúng tôi.

Anh nói, chúng tôi lấy nhau khó thể hạnh phúc. Theo đó, gia đình tôi có 3 chị em gái, mẹ tôi không sinh được người con trai nào. Bà ngoại tôi cũng chỉ có 2 người con gái (mẹ và dì tôi). Như vậy, theo anh, gia đình tôi có gen chỉ đẻ toàn con gái, khó có cháu trai. Anh không quá nặng nề chuyện sinh con một bề này nhưng anh là cháu đích tôn của dòng họ. Gia đình anh lại muốn sau này anh có con trai để lo việc thờ cúng tổ tiên.

Vì vậy anh cho rằng, chúng tôi "cố đấm ăn xôi" lấy nhau thì sau này người khổ sẽ là tôi. Tôi sẽ phải chịu sự chỉ trích, áp lực khi không sinh được con trai cho gia đình chồng.

Nghe anh nói mà tôi vô cùng ngỡ ngàng. Mẹ tôi sinh toàn con gái chắc gì tôi cũng vậy mà sinh toàn con gái thì sao? Con gái cũng có thể chăm sóc, lo lắng cho bố mẹ như bất cứ người con trai nào. Thời đại tân tiến sao anh còn giữ suy nghĩ cổ hủ đó? Đặc biệt, tại sao mấy năm tôi yêu và chờ đợi, anh lại không nói điều này ra?

Tất cả những câu hỏi của tôi anh đều né tránh, im lặng. Kính thưa các độc giả, đây là suy nghĩ thật của anh ấy, hay tất cả chỉ là cái cớ để anh nói lời chia tay tôi khi đã hết yêu.

Mấy hôm nay tôi vô cùng đau đớn vì chuyện này. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên để vượt qua cú sốc trên.

Theo VietnamNet

photo1618388704773-1618388704774-crop-1618388729160697674716.jpgMẹ chồng hứa hẹn cho tôi căn chung cư nhưng kèm điều kiện choáng váng, khi sự thật bị bại lộ chị dâu lập tức điếng người

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022