Gia đình tôi có họ hàng 2 bên nội ngoại khá khác biệt. Bố tôi là con trai duy nhất của ông bà nội, nhưng phía mẹ tôi thì còn 3 người cậu nữa. Mỗi lần có giỗ chạp hay đến dịp lễ Tết, bên ngoại nhà tôi luôn đông đúc náo nhiệt hơn hẳn bên nội.
Tuy nhiên đông chưa chắc đã vui. Bao nhiêu năm qua hàng xóm láng giềng thường hay đồn rằng ông bà ngoại tôi thích con trai nên mới đẻ cố ra tận 3 "quý tử", chẳng ai biết ông bà sinh đẻ hoàn toàn thuận tự nhiên, không tính toán hay tâm linh gì cả. Hơn nữa mẹ tôi mới là người được ông bà yêu thương nhất, nuôi dạy chu đáo nhất, còn 3 cậu thì suốt ngày khiến ông bà buồn phiền.
Từ bé tôi đã nghe mọi người xung quanh bàn tán về nhà ngoại tôi, họ bảo "tam nam bất phú, tứ nữ bất bần". Mãi sau này tôi mới hiểu ý nghĩa câu nói ấy ra sao. Quả thực ông bà ngoại tôi rất khổ sở trong việc nuôi dưỡng 3 cậu con trai, bởi ai cũng nghịch ngợm quậy phá, toàn làm loạn bên ngoài xong về bắt ông bà phải gánh chịu hậu quả. Tệ nhất là cậu út, sinh sau đẻ muộn nhưng "báo hại" nhất nhà. Cậu chơi cùng một đám bạn xấu, bê tha hết rượu chè sang cờ bạc, nhiều lần còn đánh nhau gây thương tích khiến ông bà tôi phải bồi thường không biết bao nhiêu tiền.

Bà ngoại hay than với mẹ tôi rằng cứ kiếm ra đồng nào là bị các cậu "xào" đồng đó. Cả 3 người họ cùng trưởng thành hết rồi, mà suy nghĩ với hành động thì mãi không chín chắn. Cậu hai (sau mẹ tôi) đã lấy vợ đẻ con nhưng vẫn ăn bám ông bà, suốt ngày cãi nhau xích mích. Cậu ba thì đã ly hôn tận 2 lần, cuộc sống phức tạp không thể kể hết. Cậu út thì chưa có vợ, vẫn lông bông nhảy việc quanh năm, hơn 30 tuổi rồi mà chẳng đâu vào đâu cả.
Đến khi về hưu thì ông bà ngoại chẳng còn khả năng trả nợ thay các con trai nữa. Có thứ gì giá trị là ông bà đều phải tìm cách giấu đi, riêng sổ đỏ với vàng bạc là bà ngoại đưa cho mẹ tôi cất hộ hết. Bố mẹ tôi cũng từng phải trả nợ cho các cậu mấy lần, sau khi thấy toàn chuyện vô bổ thì bố mẹ không bỏ tiền ra nữa.
Khuyên can hết lời mà cả 3 cậu vẫn ngựa quen đường cũ, mỗi người ăn chơi phá phách một kiểu, thế là cả nhà đều mặc kệ luôn. Các cậu không được người nhà cho tiền thì cay cú lắm, chửi bới ăn vạ không biết bao nhiêu lần. Cực chẳng đã nên ông bà đuổi cả 3 đứa con trai ra ngoài bắt ở riêng. Tuy nhiên 3 cậu cứ ở lì đấy, với lý do chờ được chia tài sản.
Nhà cửa lục đục bao năm cuối cùng cũng đến hồi kết. Ông ngoại tôi bệnh nặng mất trước, 1 tháng sau bà ngoại cũng ra đi. Mẹ tôi bơ phờ vì 2 đám tang liên tiếp, đau lòng mất mát không gì bù đắp nổi. 3 người cậu của tôi ngoài mặt thì gào khóc gọi tên ông bà, sau lưng thì lục lọi khắp nơi tìm tài sản ông bà để lại.
Rất tiếc là ông bà hiểu quá rõ 3 cậu con trai nên đã chuẩn bị sẵn trước khi qua đời. Di chúc ông bà gửi một người quen làm luật sư giữ hộ, kết thúc 2 đám tang mới gọi cả nhà tôi đến nghe công bố.
Nội dung di chúc rất ngắn gọn, ghi rõ mẹ tôi được thừa kế căn nhà của ông bà. Miếng đất rộng 60 mét vuông ở quê thì để lại cho 3 cậu, muốn bán đi chia nhau hay làm gì thì tùy. Con dâu và mấy đứa cháu còn lại thì ông bà cho 20 triệu. Riêng tôi nhận được món quà kỳ lạ nhất, chính là cái tủ lạnh và chiếc bếp từ cũ!
Mẹ tôi nhập viện sau khi phát hiện con dâu mua món đồ lạ xa xỉ đặt chình ình giữa nhà
3 ông cậu đang cãi cọ phản đối di chúc cũng ngừng lại vì ngạc nhiên với phần thừa kế của tôi. Thấy toàn món chẳng có giá trị nên họ kệ không quan tâm nữa, tôi cũng không tiện ý kiến nên lặng lẽ mang phần của mình đi.
Lúc còn sống bà ngoại từng tiết lộ đã để riêng của hồi môn cho tôi đi lấy chồng. Bà cũng rất buồn khi không thể chứng kiến cảnh tôi mặc váy cô dâu, tuy nhiên bà sẽ luôn cầu nguyện để tôi được bình an hạnh phúc. Dù 2 thứ bà để lại tôi chẳng biết dùng vào việc gì, nhưng đó là tấm lòng của bà nên tôi vẫn vui vẻ nhận lấy.
Bẵng đi mấy tuần, hôm qua tôi hứng lên lấy cái bếp từ cũ của bà ngoại ra để ăn lẩu với bố mẹ. Chả hiểu sao cắm điện xong bật mãi bếp không lên, bố tôi ngứa tay tháo bếp ra kiểm tra thì phát hiện bên trong giấu một chiếc phong bì.
Tôi nhận ngay ra nét chữ của bà ngoại, suốt mấy chục năm bà đã viết giấy nhắn dặn dò gửi con cháu không biết bao nhiêu lần. Trong phong bì là một lá thư, kèm theo túi gấm đựng 2 cây vàng. Bà bảo đó là quà tặng cho cháu gái, vì 3 cậu bòn rút quá nhiều nên tài sản của bà chỉ còn bấy nhiêu thôi. Mẹ tôi đã được bà bí mật cho khá nhiều trang sức trước đây rồi, còn cái nhà coi như nhờ mẹ giữ hộ, sau này cũng sang tên cái nhà cho tôi nốt.
Chiêu che mắt bằng 2 món đồ vớ vẩn của bà quả nhiên có tác dụng. Bà ngoại đã lường trước chuyện bố mẹ mất đi thì 3 cậu kiểu gì cũng tranh chấp tài sản, thế nên bà phải tìm cách giấu giếm để lại cho tôi. Có vàng có nhà, thế là tôi đổi đời luôn rồi, chẳng phải lo nghĩ nhiều về tương lai nữa. Nghĩ đến chuyện bà yêu thương mình nhất, tôi bật khóc vì vừa nhớ vừa biết ơn.
Nếu tôi cũng mờ mắt vì tham như các cậu thì có lẽ tôi đã dại dột quẳng chiếc bếp cũ đi rồi. Giờ việc của tôi là giữ bí mật mọi chuyện, chứ để các cậu biết thứ thật sự giấu trong cái bếp thì chắc chắn không ngày nào được yên thân.