Tôi năm nay 70 tuổi, tóc đã bạc gần hết, còn bà nhà tôi thì gầy gò, gương mặt nhiều nếp nhăn nhưng vẫn giữ được thói quen mỗi tối ngồi chờ con về nhà rồi mới đi ngủ, dù nó đã 30 tuổi đầu.  Con trai duy nhất của chúng tôi – thằng Hải – chính là niềm tự hào, mà giờ cũng là nỗi buồn lớn nhất của hai vợ chồng.

Chúng tôi cưới muộn, gần 40 tuổi mới có được nó. Ngày Hải chào đời, tôi đã khóc, cả đời làm công nhân, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có gì quý giá hơn đứa con ấy. Chúng tôi nuôi nó trong vòng tay, chắt chiu từng đồng cho nó ăn học. Hải học giỏi, làm việc ở công ty nước ngoài, lương cao, có nhà, có xe, nhìn bề ngoài thì không thiếu thứ gì, chỉ thiếu… một người vợ.

Ban đầu, tôi nghĩ chắc nó kén, sau đó, thấy qua tuổi 30 mà chẳng có cô nào ra mắt, tôi mới lo. Tôi hỏi khéo xem tình hình bạn gái, người yêu của con thế nào thì con đáp gọn một câu rằng: "Con chưa nghĩ đến".

Vợ tôi từ khi con trai 24 tuổi là năm nào Tết đến cũng bảo: "Giá mà có đứa cháu để bế, có tiếng trẻ con trong nhà thì vui biết mấy" nhưng Hải chẳng mảy may động lòng. Nó bảo: “Bố mẹ đừng trông chờ, con chưa có ý định kết hôn và có lẽ sau này cũng thế”.

Tôi tức đến mức đập bàn: "Mày định để dòng họ này tuyệt tự à?".

Nó vẫn bình thản: "Bố mẹ sống vì con là đủ rồi. Con sống tốt, hạnh phúc theo cách của con, thế là được".

Hạnh phúc theo cách của nó, tôi không hiểu nổi cái "cách" ấy là gì. Cả đời tôi tin rằng, đàn ông đến tuổi phải có vợ, có con, đó là bổn phận. Còn nó, cứ sống lặng lẽ, không bạn gái, không đưa ai về, chỉ công việc, thể thao rồi du lịch một mình.

101-17595840213171820707812.png

Ảnh minh họa

Có lần tôi dỗ dành, bảo rằng sẽ sang tên sổ đỏ và cho thêm 700 triệu mua ô tô, miễn nó lấy vợ. Thế mà con trai nhìn tôi rồi lắc đầu: "Con không cần đâu, bố mẹ cứ giữ tiền đó mà lo cho tuổi già".

Vợ tôi bật khóc hỏi: "Hay là con có ai rồi mà ngại nói với bố mẹ? Dù là ai, bố mẹ cũng chấp nhận hết", song nó vẫn lắc đầu, quay đi.

Càng ngày tôi càng thấy có gì đó bất thường. Tôi từng âm thầm theo dõi, từng nghĩ nó bị lừa tình, từng nghi ngờ cả những điều tệ hơn… Nhưng không, nó vẫn đi làm bình thường, về nhà ăn cơm với bố mẹ, không rượu chè, không bài bạc chỉ có điều, trong ánh mắt nó luôn có một khoảng trống mà tôi không sao chạm tới.

Giờ tôi chỉ biết ngồi ngoài hiên, nhìn vào căn phòng sáng đèn nơi nó đang làm việc. Có lẽ nó nói đúng, chúng tôi chỉ nên quan tâm tới bản thân thôi, lo thế là đủ rồi, không nên mệt mỏi đòi hỏi thêm nữa. Đời con thì nó sống theo ý nó, chúng tôi chẳng thể sống thay để mà quyết định thay nữa. Vợ chồng tôi có nên buông tha, thôi thì tùy con không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022