2 năm trước, chồng tôi mất vì tai nạn giao thông, để lại tôi với đứa con trai mới lên 5. Từ ngày anh mất, tôi buồn đến mức sụt gần chục ký. Mọi thứ trong căn nhà này đều còn vẹn nguyên hơi anh. Bố mẹ chồng thương tôi lắm, coi như con gái ruột. Bà vẫn bảo: “Con cứ ở đây, nhà này là nhà con, vẫn còn có bố mẹ đây, mẹ con con không sợ thiếu chỗ dựa”.
Nghe những lời ấy, tôi biết ơn vô cùng. Tôi làm việc ở một tiệm may nhỏ, buổi sáng đi làm, chiều về nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ cho ông bà. Thằng bé cũng quấn ông bà. Căn nhà yên ả, dẫu thiếu vắng anh Phúc, nhưng vẫn có hơi ấm. Tôi nghĩ, mình sẽ ở vậy mà nuôi con, báo hiếu bố mẹ thay anh.
Nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi anh Lộc, anh trai chồng, và chị dâu tôi bắt đầu lui tới nhiều hơn. Trước kia, anh chị ở nhà riêng, cách đó vài cây số. Đất bố mẹ chia từ hồi anh cưới, còn xây cả căn nhà hai tầng khang trang. Vậy mà dạo gần đây, anh chị cứ về thường xuyên, ban đầu là ăn cơm, sau thì ngủ lại, rồi nói chuyện đâu đó xa gần về “chuyện sau này”.
Một buổi tối, khi tôi đang gấp quần áo cho con, nghe tiếng chị dâu nói với mẹ ngoài hiên: “Mẹ ạ, anh Lộc tính rồi, sau này bố mẹ già yếu, chúng con về ở cùng cho tiện chăm sóc, tiện hương khói. Chứ để em Tâm ở mãi đây, cũng đâu hợp lẽ. Sau em ấy còn tái giá, ở đây không tiện cho em ấy tìm hiểu người mới”.
Mẹ chồng tôi lặng đi, mãi mới nói: “Nhưng nó ở đây quen rồi, lại có thằng bé. Còn các con có nhà riêng, rộng rãi, sao phải về đây?”. Chị dâu cười, giọng nhẹ nhưng đầy ẩn ý: “Nhà riêng cho thuê rồi mẹ ạ, ở đây vừa gần trường của con, vừa có bố mẹ. Con thấy tiện hơn nhiều”.
Tôi nghe mà run rẩy cả người. Tôi hiểu ý chị, hiểu cả cách anh chị đang tính.
Hôm sau, anh Lộc bảo thẳng với tôi, đại ý là giờ bố mẹ lớn tuổi, anh chị muốn về ở cùng cho tiện. Căn nhà vốn là của bố mẹ, cũng chưa sang tên cho vợ chồng tôi nên tài sản cũng chẳng có gì để chia. Tôi có thể về ngoại để tiện tìm hiểu người khác, con trai tôi thì muốn để lại nhà nội thì để mà mang theo thì mang.
Tôi nghe mà căm tức trào dâng, anh nói thế khác gì đuổi mẹ con tôi đi.

Ảnh minh họa
Mẹ chồng biết chuyện, khóc suốt. Bà nói nhà của ông bà, anh chị không có quyền đuổi ai cả. Tôi là con dâu cũng như con gái bà, còn cháu nội của bà nữa, bà không cho ai đi đâu hết. Thế nhưng anh Lộc ra sức ép, nói rằng giờ bà chỉ còn có anh là con trai, vốn dĩ anh còn là con trưởng, gánh trách nhiệm hương hỏa tổ tiên. Chẳng lẽ bố mẹ để lại tài sản cho con dâu, sau em dâu tái giá thì người thừa kế lại là người khác.
Bố mẹ chồng nghe vậy nhưng không lung lay, ông bà bảo sau tôi lấy chồng thì ông bà sẽ làm lễ cưới cho tôi về nhà chồng mới, không cần anh phải quản việc đó. Còn hiện tại ông bà còn sống thì không ai có quyền thay ông bà quyết định căn nhà này thuộc về ai.
Mấy hôm nay, tôi vẫn ở nhà với bố mẹ chồng nhưng trong lòng thì không thoải mái chút nào vì anh Lộc và chị dâu vẫn bóng gió trên mạng rằng tôi muốn cướp hết tài sản nhà chồng... Anh chị rêu rao khắp nơi về tôi như thể tôi rất xấu xa vậy. Tôi nên làm thế nào trong tình cảnh này đây?




































