Câu chuyện dưới đây là lời tự bạch của anh Khương (45 tuổi, Bắc Kinh, Trung Quốc) được chia sẻ trên nền tảng Toutiao:

Cuộc gặp gỡ tình cờ nơi hành lang

Tôi và ông Đinh vốn chẳng phải ruột thịt, chỉ đơn giản là hàng xóm sống cùng một tòa nhà ở Bắc Kinh. 

Ngày ấy, tôi đang quét dọn hành lang thì ông cụ đi ngang qua, mỉm cười đề nghị giúp đỡ. Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi hôm đó lại trở thành khởi đầu cho tình cảm thân thiết suốt 12 năm sau này.

Qua những lần trò chuyện, tôi biết ông Đinh từng là cán bộ về hưu. Vợ mất sớm sau trận ốm nặng, còn hai người con trai thì định cư ở nước ngoài nhiều năm, hiếm khi trở về, ngay cả lễ Tết. 

Ông thường buồn bã thở dài: "Có hai con trai mà tôi vẫn sống như một người cô độc".

Tôi từng hỏi sao ông không sang nước ngoài ở cùng các con, nhưng ông lắc đầu: "Ở nơi xa xôi ấy, chẳng có bạn bè, người thân. Tôi thà sống một mình ở đây, được tự do giao lưu, trò chuyện với mọi người, như thế vẫn tốt hơn".

di-chuc-17555087873081915749058.jpg

Tôi nhận ra, không có tên trong di chúc không có nghĩa là tình cảm của ông dành cho tôi ít đi. Ngược lại, những tháng ngày tôi được gần gũi, sẻ chia với ông mới chính là món quà vô giá. Ảnh minh họa

Tình cảm gắn bó như người thân

Từ ngày ấy, tôi xem ông như người thân trong gia đình. Tôi giúp ông sửa sang đồ dùng, đi chợ mua đồ ăn, nấu cho ông những món ông thích. 

Có lần ông ốm, chính tôi là người đưa đi bệnh viện và mua thuốc.

Ngược lại, ông cũng coi tôi như con cháu. Mỗi lần có đồ ăn ngon, ông đều gọi tôi sang. Năm tôi gặp tai nạn phải nhập viện, ông còn thay mặt bố mẹ tôi lo tiền viện phí. 

Tình cảm ấy không cần lời hứa hẹn, không màng lợi ích, chỉ đơn giản là sự quan tâm chân thành.

Ngày ông ra đi và bản di chúc bất ngờ

Cuối năm ngoái, sức khỏe ông Đinh yếu dần. Tôi từng khuyên ông đi bệnh viện nhưng ông chỉ cười: "Tuổi già, yếu đi là bình thường". 

Rồi một ngày khi tôi đang đi công tác, tôi bàng hoàng nhận tin ông đột ngột qua đời.

Lo hậu sự xong, các con của ông mời tôi đến chứng kiến buổi công bố di chúc. Ông để lại căn nhà và hai mảnh đất ở quê cho ông Lý, một người bạn thân lâu năm. 

Tôi thoáng bất ngờ, bởi từng nghĩ rằng với tình cảm gắn bó nhiều năm, mình sẽ có tên trong di chúc ấy.

Nhưng sau khi trò chuyện cùng ông Lý, tôi hiểu ra: hóa ra họ đã là bạn thân từ thuở thanh xuân, gắn bó, đồng hành suốt hàng chục năm qua. 

Họ chia sẻ với nhau mọi vui buồn, cùng nhau vượt qua sóng gió. Tài sản ông để lại cho bạn chẳng phải vì vật chất, mà là minh chứng cho một tình bạn trọn vẹn.

Bài học lớn hơn cả di chúc

Lúc ấy, tôi nhận ra, không có tên trong di chúc không có nghĩa là tình cảm của ông dành cho tôi ít đi. Ngược lại, những tháng ngày tôi được gần gũi, sẻ chia với ông mới chính là món quà vô giá. 

Tôi hiểu ra rằng, có những giá trị vượt lên trên tiền bạc, đó là tình cảm chân thành giữa con người với nhau.

Cũng như tình bạn son sắt của ông Đinh và ông Lý, chỉ khi biết trao đi sự yêu thương thật tâm, ta mới nhận lại những điều quý giá.

Trong thế giới đầy biến động này, sức mạnh của tình cảm chính là liều thuốc chữa lành nỗi cô đơn. Khi ta biết quan tâm, đồng hành và sẻ chia, cuộc đời sẽ trở nên trọn vẹn và ấm áp hơn bất cứ khối tài sản nào ghi trong di chúc.

di-chuc-17550605262981921419141-0-0-373-597-crop-1755060584479692225235.jpgCho hàng xóm vay hơn 500 triệu, 4 năm sau tôi bất ngờ có tên trong di chúc và phải hầu tòa

GĐXH - Ngày nhận giấy triệu tập của tòa án, tôi chết lặng. Tôi bị ba người con của hàng xóm đã mất kiện, cáo buộc tôi "chiếm đoạt tài sản" của cha họ. Lý do xuất phát từ bản di chúc ông ấy để lại.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022