Tôi vẫn hay đùa rằng cuộc đời tôi bước vào hôn nhân không phải với một người đàn ông trưởng thành, mà với một "cậu bé 30 tuổi". Mà khổ nỗi, người nói câu đó đầu tiên lại không phải tôi mà chính là mẹ chồng.
Bà bảo: "Con có biết sự nuông chiều của con tạo ra cái gì không? - Tạo ra thằng con trai vô tâm vô tư vô tri vô dụng của mẹ đấy".
Nói xong bà còn nhìn thẳng con trai rồi bật cười. Tôi thì vừa thương vừa tủi. Chồng tôi đúng kiểu thích là làm, nhắc thì nghe nhưng quên ngay sau đó. Đến cơm nước bà cũng phải nhắc hộ tôi.
Thậm chí có lần cả nhà đang ăn, tivi có cảnh phim, mẹ chồng buông một câu nửa đùa nửa thật: "Nhìn thấy chưa, anh mà không biết giữ vợ là mất đấy".
Chồng tôi cười hề hề: "Vợ con thách cũng chẳng dám".
Tôi nghe mà chỉ biết thở dài. Nói thì bảo tôi khó tính, không nói thì chịu thiệt một mình. Mà thôi, chồng tôi vô tri thật nhưng được cái dễ tính, vợ nói gì cũng nghe.
Cho đến hôm đó... gần 11 giờ đêm, tôi đang dọn dẹp thì nghe tiếng gọi tên tôi từ ngoài cổng.
Giọng đàn ông, trầm, rõ từng chữ khiến tôi giật bắn mình. Chồng tôi ban đầu thản nhiên lướt điện thoại, mãi đến khi nghe tiếng ô tô mở và bó hoa lớn đặt ngay cổng thì anh mới bật dậy hỏi: "Đứa nào đấy? Em làm cái gì mà người ta tìm đến tận nhà giờ này?".
Ảnh minh họa
Tôi còn chưa kịp định hình thì mẹ chồng từ phòng bước ra, mặt tỉnh bơ nhưng ánh mắt thì… vui như đi xem kịch.
Rồi bà tuyên bố một câu khiến cả nhà chết đứng: "Người quen của mẹ đấy. Lần mẹ ngồi quán cafe chờ H. đến đón, thằng bé nhìn thấy rồi khen xinh, khí chất giống mẹ. Mẹ tiện miệng bảo 'con gái mẹ'. Thế là từ hôm đó nó nhắn tin xin phép mẹ được theo đuổi cái H. Chả biết sao nói chuyện vu vơ mà nó lại nhớ hôm nay sinh nhật H. Hihi".
Nói xong bà còn trêu chồng tôi: "Con dâu mẹ có giá thật, được cả trai tân đẹp trai như tổng tài theo đuổi".
Chồng tôi lúc đó tái mặt, đứng ngồi không yên, chạy ra cổng xem xét rồi không biết nói gì để cậu ta đi thẳng.
Mẹ chồng tôi cười như được mùa vỗ vai con trai: "Thấy chưa, quên sinh nhật vợ thì để thằng khác nó nhớ hộ. Có không biết giữ, mất mẹ không tìm cho đâu".
Tôi vừa tức vừa buồn cười. Cũng may là tôi có bà mẹ chồng tâm lý kéo lại, đỡ tủi thân bao nhiêu, thôi thì mất cái nọ được kia, sau vụ này chồng tôi chắc cũng tỉnh ra vài phần.


































