Từ ngày về làm dâu, tôi sống chung với bố mẹ chồng. Nhà có hai anh em trai, anh cả đã lập gia đình, ở riêng cách nhà tôi khoảng hơn chục phút đi xe. Chị dâu hiền, ít nói, làm văn phòng, tính khá kín kẽ nên quan hệ giữa tôi và chị chỉ dừng ở mức hòa nhã, không thân nhưng cũng không xa cách.
Chuyện bắt đầu từ một lần rất bình thường.
Cuối tháng đó, khoảng gần 11 giờ đêm, chị dâu gọi điện nói hai vợ chồng cãi nhau, chị muốn sang ngủ nhờ một đêm cho nguôi. Bố mẹ chồng thương con dâu nên đồng ý ngay. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì, phụ dọn cho chị một chỗ ngủ.
Sáng hôm sau, chị dậy sớm đi làm, thái độ vẫn bình thường, không than thở, không kể lể. Tôi nghĩ đơn giản: vợ chồng son cãi nhau là chuyện thường.
Nhưng đến cuối tháng sau, đúng một kịch bản y hệt lặp lại.
Vẫn là gần cuối tháng, vẫn là một cuộc gọi muộn, vẫn lý do cãi nhau và muốn sang ngủ nhờ một đêm. Lần này tôi có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nghĩ chắc trùng hợp. Dù sao chuyện gia đình người khác, mình cũng không tiện hỏi sâu.
Đến lần thứ ba, tôi mới bắt đầu thấy có gì đó không ổn.
Lần này chị sang với vẻ rất mệt. Không khóc, không kể chuyện, chỉ ăn qua loa rồi đi ngủ sớm. Tôi để ý thấy chị mang theo một túi đồ khá lớn, trong đó có cả laptop, giấy tờ và mấy tập hồ sơ.

Ảnh minh họa
Tôi thắc mắc nhưng vẫn không hỏi. Chỉ là trong đầu bắt đầu xuất hiện câu hỏi: nếu chỉ cãi nhau bình thường, sao lần nào cũng đúng vào cuối tháng?
Vài hôm sau, trong lúc dọn phòng khách, tôi vô tình nghe bố mẹ chồng nói chuyện với anh trai chồng. Giọng ông bà không vui. Đại khái là chuyện tiền nong, sinh hoạt phí trong nhà anh chị, rồi việc anh hay cáu gắt mỗi khi đến kỳ đóng tiền nọ kia.
Lúc đó tôi mới xâu chuỗi lại.
Hóa ra mấy tháng nay công ty anh trai chồng làm ăn khó khăn, lương thưởng bị chậm, có tháng gần như không đủ chi tiêu. Anh là người sĩ diện, không muốn nói ra, lại càng không muốn bố mẹ lo. Áp lực tài chính đè lên chị dâu nhiều hơn vì chị là người giữ tiền trong nhà.
Cuối tháng là lúc tiền bạc căng nhất. Hai vợ chồng thường cãi nhau vào thời điểm đó. Chị dâu không muốn ở nhà trong bầu không khí ngột ngạt nên sang nhà bố mẹ chồng ngủ nhờ, vừa để tránh xung đột, vừa để anh có thời gian tự cân bằng lại.
Chị không nói với ai, cũng không nhờ vả. Chị chỉ chọn cách im lặng rút lui mỗi khi thấy không chịu nổi.
Tôi hiểu ra, cảm giác lúc đó không phải tò mò nữa mà là áy náy. Mình sống cùng nhà mà không nhận ra chị dâu đang chịu áp lực thế nào. Cái “sai” tôi nhận ra không phải chuyện chị sang ngủ nhờ, mà là việc chị đang cố gắng gồng gánh một cuộc hôn nhân trong im lặng, không muốn ai biết mình đang chật vật.
Từ hôm đó, tôi không hỏi chị thêm gì. Chỉ là mỗi lần chị sang, tôi chủ động chuẩn bị phòng tươm tất hơn, nấu thêm món chị thích, coi như chị về nhà nghỉ ngơi thật sự.
Điều kì lạ là tôi hỏi bố mẹ nhưng ông bà bảo kệ, không nên tham gia. Nếu cứ im ỉm thì không ổn mà cứ tình trạng này diễn ra mãi cũng không nên. Tôi có nên mở lời để chị tâm sự không?



































