Nếu đến Qatar, hãy ghé thăm làng chài cổ Al Jumail - nơi đã từng ẩn giấu một quá khứ xa xôi của quốc gia Trung Đông này.
Con đường rất xấu, đầy sỏi đá dẫn đến một cái tháp ngày xưa thuộc về một giáo đường Hồi giáo nhỏ có tên Al Hussein, những bức tường đá và gạch lở tróc, những ngôi nhà ngày xưa từng là nơi trú ngụ của dân chài đã mất mái, không còn cửa sổ, những con đường đất chạy quanh làng, những cổng nhà cao trơ trọi đã mất hết tâm hồn.
Cả ngôi làng không còn gì nguyên vẹn, ngoài những đổ nát, nằm trong một khu vực rất rộng với những khu khảo cổ của Qatar. Xung quanh ngôi làng ấy là vùng sa mạc của Qatar.
Đó là những gì còn lại của Al Jumail, ngôi làng nổi tiếng nhất trong số rất nhiều khu định cư nay đã chìm trong cát ở phía Đông Bắc Qatar. Những "ngôi làng ma" ấy thể hiện một Qatar trong quá khứ, trước khi sự bùng nổ kinh tế từ dầu mỏ và khí đốt trong thập niên 60 của thế kỷ trước dẫn đến một sự thay đổi chóng mặt trong bố trí dân cư của đất nước này.
Người dân từng sống ở đây đến những năm 1970 và rồi lũ lượt bỏ đi, để tập trung ở thủ đô Doha - nơi bây giờ có tới 99% dân số của Qatar đang sinh sống.
Trước khi phát hiện ra dầu mỏ, người dân nơi đây sống dựa vào biển. Những người dân của Al Jumail và các làng gần đó sống bằng nghề đánh cá. Nhiều người sống bằng nghề mò ngọc trai. Trong một video clip của Bảo tàng quốc gia Qatar về Al Jumail, anh Ahmed Mohammed Srour - một cư dân từng sống ở đó - cho biết: "Chúng tôi làm việc từ sáng cho đến buổi cầu kinh chiều. Chúng tôi không hề nghỉ ngơi hay ngủ trưa, không có bữa sáng hay bữa trưa, chỉ có bữa tối, thường là với cơm và cá."
Bây giờ, trước đống đổ nát ấy, thật khó có thể hình dung ngày đó họ đã sống ra sao. Ngày trước, vào mùa Đông như thế này, khi việc đánh bắt cá và mò ngọc trở nên khó khăn hơn, cư dân thường bỏ các ngôi làng của mình để cùng gia súc đến sống trong các ốc đảo.
Đến mùa Hè, dưới cái nắng như thiêu đốt, họ trở lại sống trong các ngôi làng dọc các bờ biển ở phía Bắc, Đông và Tây. Dọc biển là nơi duy nhất người Qatar ngày xưa có thể sống, bởi những vùng đất bên trong chỉ là sa mạc, là cát trắng mênh mông.
Cách Al Jumail chừng 15km là pháo đài Al Zubarah. Công trình này được những người lái buôn xây dựng vào giữa thế kỷ 18, khi phía Bắc bán đảo Qatar ngày nay là một trung tâm khai thác và buôn bán ngọc trai lớn bậc nhất thế giới thời đó. Pháo đài ấy nhằm bảo vệ cảng biển Zubarah, một điểm quan trọng trong hải trình kết nối giữa Đông và Tây, đưa ngọc trai đến Iran, Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Phi, Hà Lan, thậm chí tới Anh, khi nhắc tới Qatar lúc đó khiến người ta nghĩ ngay tới ngọc trai. Nhưng không chỉ thế, Zubarah còn xuất khẩu rỉ đường - một đặc sản ở nơi này (là thành phẩm còn lại sau khi đã rút toàn bộ đường ra khỏi mía bằng phương pháp cô đặc và kết tinh, dùng để làm chất tạo ngọt và bảo quản đồ ăn). Thành phố cổ Zubarah đã trở thành "công trình ma" sau khi việc buôn bán ngọc trai đình trệ vào đầu thế kỷ 19.
Al Jumail bắt nguồn từ Arab "jameel", nghĩa là "đẹp". Có lẽ, ngôi làng này ngày xưa đẹp lắm, bất chấp cái nắng, cái gió và cát sa mạc khắc nghiệt đã luôn đe dọa sự tồn tại của nó. Nhưng cái chết của ngôi làng lại đến từ chính cuộc sống, khi người dân bỏ đi để tìm đến những nơi có thu nhập cao hơn, cuộc sống sung túc và đỡ bấp bênh hơn.
Đó cũng là một quy luật của cuộc sống, liên quan đến sự sinh tồn. Và vì thế, nơi đây giờ chỉ còn là một đống đổ nát, một quá khứ xa xăm mà gần gũi, vì cách đó 100km, là một thế giới khác, của hiện tại, là Doha - một thành phố mà nửa thế kỷ trước chưa từng hoành tráng, lộng lẫy và nguy nga thế này. Doha có được như bây giờ là nhờ dầu khí. Vài thế kỷ trước, thậm chí thành phố này còn chưa tồn tại và không thể đông đúc như những khu định cư kiểu Al Jumail ở phía Bắc.
Vậy, hơn một thế kỷ nữa, khi dự báo ở đây sẽ hết dầu mỏ và khí đốt, điều gì sẽ xảy ra, một sự suy tàn của đế chế năng lượng vùng Vịnh hay điều gì sẽ đến? Biến mình thành một trung tâm dịch vụ tài chính và thương mại hàng đầu vùng Vịnh và thế giới. Và bóng đá cũng như World Cup trở thành một quyền lực mềm để khuếch trương hình ảnh. Đó chính là cách mà Qatar hiện tại đang làm, và làm rất thành công.
Tôi thực sự choáng ngợp trước quy mô và sự hoành tráng của The Pearl Island, một hòn đảo nhân tạo trải dài trên một diện tích gần 14km2. Đây là tập hợp của những gì đẹp nhất, phô trương nhất, sang trọng nhất, lung linh nhất mà Doha hiện đại đang đem đến cho thế giới - một minh chứng cho thấy Qatar có thể tạo ra những thứ tưởng như chỉ có trong trí tưởng tượng.
Đó là nơi mà những khách sạn 5 sao bậc nhất, những khu chung cư sang trọng nhất, những boutique xa xỉ nhất của Doha tọa lạc, cùng với những bến du thuyền ngập tràn những chiếc thuyền màu trắng đủ các kích cỡ, phô bày sự giàu có của nơi đây - một quốc gia hơn nửa thế kỷ trước còn nghèo đói và thậm chí hơn 100 năm trước vẫn quần tụ bên trong những ngôi làng dọc biển như Al Jumail.
Không ngạc nhiên khi tên của nơi mà hơn 30.000 người đang có căn hộ và sống đây cùng với 15 triệu du khách viếng thăm mỗi năm được đặt tên là "The Pearl" (ngọc trai), bởi khu vịnh mà nó được xây lên đã từng là nơi mà người Qatar trước kia lặn xuống để mò trai. The Pearl hiện tại do đó kết nối với quá khứ ngọc trai của Qatar. Từ trên cao, nhìn nơi này giống hệt như một chuỗi ngọc lớn.
[FIFA đưa ra quy định mới với các phóng viên tại khu vực hỗn hợp]
The Pearl có tới 12 khu lớn, chủ yếu mang phong cách của Địa Trung Hải, với những khu lấy cảm hứng từ các dòng kênh của Venice (khu Qanat), với cảnh quan kiểu Tây Ban Nha và vùng Illyria (khu Porto Arabia), những quảng trường, khu vui chơi cho trẻ em, những quán cafe và mua sắm (như khu Medina Centrale).
Nơi đây cũng có những khu cư dân kiểu Arab như Viva Bahriya, với các villa theo kiểu Maroc; những kiến trúc kiểu Italy, Pháp và Tây Ban Nha cho những villa bên bờ biển của khu Beach Villas; những tòa nhà chọc trời với 5 tòa tháp cao vút của khu Abraj. Khi dự án được công bố vào năm 2004, chi phí dự trù cho cả khu vực này là 2,5 tỷ USD. Bây giờ, khi còn một số phần vẫn đang xây, chi phí tổng cộng có thể lên tới 15 tỷ USD khi tất cả hoàn thành.
Từ những làng chài như Al Jumail và nghề lặn lấy ngọc trai, Qatar đã thay đổi nhanh chóng sau khi phát hiện dầu mỏ vào những năm 1930 và nền kinh tế của họ bùng nổ những năm 1970. Hiện tại rất hoành tráng, nhưng quá khứ của họ vẫn được gìn giữ một cách cẩn thận, cho hiện tại và tương lai trong các bảo tàng và ở những nơi như Al Zubarah./.